Chương 33

232 28 2
                                    

Bó hoa này là Diệp Anh mua khi nhất thời xúc động, lúc vừa xuống máy bay liền vội vội vàng vàng đặt một bó, sợ giao không kịp, nên không chú ý đến kích thước, cũng không cùng chủ quán mặc cả.

Diệp Anh cũng không nghĩ tới nó lại lớn như vậy, giá cũng chát đến thế.

Thùy Trang ôm bó hoa, cơ hồ cả nửa người nàng đều bị che khuất, người này còn cười, làm cho Diệp Anh cũng phải bật cười theo.

"Mua quà gì cho tôi?" Thùy Trang vuốt ve cánh hoa, nghiêng đầu nhìn túi quà màu xanh nhạt Diệp Anh để trên sô pha.

Đến lúc này, Diệp Anh vẫn còn mạnh miệng: "Cậu làm sao biết là tôi mua cho cậu chứ."

Thùy Trang mới không thèm để ý tới lời cô nói, đưa tay qua: "Cho tôi."

Diệp Anh cười cười, xoay người cầm túi quà lại: "Sợ cậu mấy trăm năm không đổi khuyên tai, liền mua cho cậu mấy cái dự phòng a."

Diệp Anh nghĩ chuyến này cũng không thể đi tay không, hơn nữa tặng quà cũng không ngại nhiều, cho nên cô mang theo năm đôi khuyên tai, đều là những thứ cô cảm thấy đặc biệt thích hợp với Thùy Trang.

Không chỉ có khuyên tai, dây chuyền, lắc tay, mà cô còn mua một cái......

"Đây là cái gì?" Thùy Trang đem hoa đặt lên bàn, từ bên trong túi lấy ra một cái vòng.

Ah không đúng, nói vậy là không phải phép với nó, nó có tên khoa học mà.

"Lắc chân á."

Thùy Trang lung lay một chút, nghe được âm thanh phát ra.

Thùy Trang nhướng mày: "Sẽ vang?"

Diệp Anh ách một tiếng: "Đúng vậy."

Lúc mua cô không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy chân Thùy Trang rất đẹp, còn bởi vì khuyên tai, dây chuyền, lắc tay đều mua rồi, liền đơn giản chọn thêm cái này.

Lắc chân được làm từ một cái vòng kim loại, phía bên dưới có những món đồ trang trí nhỏ nhỏ đáng yêu, nhưng tới tận lúc cô cho vào hộp quà mới biết thứ này va chạm sẽ vang, sau đó lại tưởng tượng ra hình ảnh Thùy Trang chân trần mang nó.

Có chút vi diệu.

"Này thì mang thế nào?" Thùy Trang nghi hoặc, lại lắc lắc vài cái, mang theo ý cười hỏi: "A?"

Thùy Trang dường như đang tự hỏi bản thân mình, Diệp Anh nói hươu nói vượn: "Để sưu tập đi."

Thùy Trang bật cười, đem đồ cất vào hộp: "Không được."

Đại tiểu thư cẩn thận xếp lại mấy món đồ vào trong hộp, đưa mắt nhìn chúng một lúc, cũng không biết có thích hay không.

"Cảm ơn." Thùy Trang nói.

Thùy Trang tay trái cầm túi, tay phải cầm hoa, một chút cũng không cho Diệp Anh giúp, còn nói với Diệp Anh: "Cậu lo đẩy hành lý đi."

Diệp Anh cười cười: "Sao lại khách khí như vậy."

Thùy Trang nói: "Không phải khách khí."

Nàng xoay đầu, ở trước mặt Diệp Anh nhẹ nhàng nói một câu: "Hiện tại không giống nhau."

Diệp Anh tự đưa tay lên che mặt mình, tự nói với bản thân đây là chốn đông người, không được cười, không được cười.

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ