Chương 47

310 32 4
                                    

Diệp Anh rốt cuộc cũng cảm nhận được cái"nghiện" trong miệng Thùy Trang là tư vị gì.

Này cũng quá nghiện rồi.

Như thế nào một người lúc nào cũng ngự tỷ cũng hoàn hảo, bị cô áp dưới thân dày vò, liền trở nên mềm nhũn như vậy, ha ha ha ha, thực sự quá đáng yêu.

Đương nhiên, Diệp Anh chỉ dám nghĩ ở trong lòng, cho tiền cũng không dám nói ra ngoài.

Một lúc sau, Thùy Trang nằm ườn trên người cô không muốn động, cũng ôm chặt lấy Diệp Anh không cho cô động.

TV để lâu không sử dụng đã tự động tắt từ lúc nào, Diệp Anh lấy chăn trên ghế đắp cho cả hai, rồi vuốt ve mái tóc Thùy Trang.

Đại khái trôi qua hơn mười phút, Thùy Trang rốt cuộc động đậy.

Tay Diệp Anh dừng lại, cô cúi đầu, thấy Thùy Trang chậm rãi vặn vẹo đầu, đẩy Diệp Anh ra một chút, nâng đầu lên.

Một trận hô hấp ấm nóng thật nhẹ rơi xuống cằm Diệp Anh, Diệp Anh còn chưa kịp nói gì, Thùy Trang liền trực tiếp lại gần cắn lấy cằm Diệp Anh.

Diệp Anh hít sâu một hơi, lại vẫn chưa kịp nói chuyện, Thùy Trang liền ngậm lấy môi cô.

Diệp Anh vừa lúc vẫn chưa đã cơn nghiện, đem Thùy Trang làm thêm một lần.

Hiệp thứ hai kết thúc, Diệp Anh ôm Thùy Trang trở về giường, cùng vừa rồi giống nhau, Thùy Trang như cũ gắt gao dán lên người Diệp Anh, không cho động đậy.

Diệp Anh một tay ở ngoài chăn, một tay đỡ dưới đầu Thùy Trang, không biết như vậy có khiến Thùy Trang khó chịu không, hô hấp có chút không thông thuận.

Một lát sau, Diệp Anh được tiếng cười khe khẽ của Thùy Trang.

Diệp Anh không vân vê mái tóc Thùy Trang nữa, cúi đầu nhìn nàng: "Cười gì thế?"

Thùy Trang trong miệng nói "Không có gì," nhưng càng cười càng vui vẻ.

Diệp Anh đành phải lại cúi đầu, nâng cằm Thùy Trang lên, nhìn vào mắt nàng: "Cười gì thế ~"

Thùy Trang như cũ không trả lời, cọ cọ đầu lên tay Diệp Anh, lần thứ hai vùi vào lòng Diệp Anh.

"Bỏ tay vào đây." Thùy Trang vén chăn lên, đem tay Diệp Anh kéo vào trong chăn: "Không lạnh hả?"

Diệp Anh nói một câu không lạnh, nhìn xuống một chút liền có thể nhìn thấy ánh mắt của Thùy Trang.

Thời khắc bốn mắt nhìn nhau, Thùy Trang lại mỉm cười.

"Ah~," Diệp Anh cũng bị lây bệnh cười: "Làm sao thế?"

Thùy Trang không muốn Diệp Anh nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, liền nhúc nhích hai cái lại chui vào lòng cô, nhỏ giọng thầm thì: "Có thoải mái một chút xíu."

Dây thần kinh của Diệp Anh bị mấy chữ này làm cho căng cứng, cả người tê rần, cô không nhịn được cười lớn, hỏi Thùy Trang: "Giờ cậu hối hận rồi hả?"

Thùy Trang: "Mới không có á."

Diệp Anh lại hỏi: "Cho nên cậu là đang thẹn thùng đúng không?"

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ