Diệp Anh cùng Thùy Trang trò chuyện tổng cộng 40 phút, trong đó 30 phút hai người im lặng không nói một câu.
Thùy Trang đang làm việc trên máy tính, vừa vặn Diệp Anh bên này cũng có vài thứ cần viết, hai người liền không nói chuyện, chỉ nghe tiếng hít thở cùng tiếng gõ bàn phím qua điện thoại.
Cứ như vậy một lúc lâu, Diệp Anh thậm chí có thể so được tốc độ đánh chữ của cô nhanh hơn Thùy Trang một chút.
Bất quá này không phải để khoe kỹ năng, nên cô không nói, cũng không nghĩ dùng chủ đề râu ria này để quấy rầy khoảng thời gian bình yên của hai người.
Diệp Anh chợt nhớ tới hồi đại học năm hai, có người bạn cùng phòng thoát kiếp FA, điều thay đổi rõ ràng nhất của người bạn đó, chính là điện thoại được sử dụng nhiều hơn.
Cơ hồ mỗi buổi tối, người bạn cùng phòng và bạn trai đều phải gọi điện cả một đêm, đôi khi đã ngủ rồi nhưng vẫn không cúp máy, không nói lời nào để cho đến sáng.
Diệp Anh lúc ấy không quá hiểu loại hành vi này, không rõ hai người không nói gì thì có lạc thú ở chỗ nào.
Hiện tại cô có chút hiểu, nếu là cùng Thùy Trang kéo dài cuộc trò chuyện đến sáng mai, cô nghĩ cô có thể nghe được thanh âm rời giường buổi sáng của nàng.
Ah thanh âm đó a.
Nhưng khi Diệp Anh không muốn quấy rầy, vẫn sẽ luôn có người khác thay cô làm.
Cuộc trò chuyện đến phút 35, Diệp Anh nghe được tiếng chuông cửa bên phía Thùy Trang, ngay sau đó tiếng bàn phím của nàng cũng dừng lại, nàng nói với Diệp Anh: "Có người."
Diệp Anh cũng dừng công việc trên tay, lẳng lặng lắng nghe, nghe bên kia Thùy Trang đứng lên mở cửa.
"Cô Trang." Một thanh âm của đàn ông.
Thùy Trang hỏi: "Làm sao vậy?"
Người nọ nói: "Ngày mai trời mưa, nghe nói không tốt lắm, cho nên chúng ta xuất phát trước nửa giờ," nói xong hắn bổ xung thêm: "Tôi thấy cô không có online trong nhóm, nghĩ là cô đã ngủ rồi, nên tới đây nói cho cô trước một tiếng."
Thùy Trang ừ một tiếng: "Tôi đang viết tài liệu, cảm ơn anh."
Người nọ: "Được, không quấy rầy cô."
Cửa đóng lại, Diệp Anh liền hỏi Thùy Trang: "Sớm hơn nửa tiếng là mấy giờ?"
Thùy Trang nói: "Năm giờ."
Diệp Anh hít một hơi: "Này cũng quá sớm rồi."
Thùy Trang: "Chỗ đó vốn hẻo lánh, thời gian của chúng tôi cũng không đủ."
Cái mùa này, 5 giờ trời mới vừa sáng, Diệp Anh đã rất lâu không rời giường giờ này, thậm chí lúc cô ăn chơi điên cuồng, thì giờ này mới là giờ đi ngủ.
Diệp Anh a một tiếng: "Kia sớm quá, cậu thức dậy được không? 5 giờ tập hợp chắc 4 giờ hơn đã phải dậy rồi."
Thùy Trang cười: "Hơn bốn giờ thôi mà."
Diệp Anh đột nhiên nghĩ tới Thanh Hoa, hình như cô ấy khi làm nghiên cứu, dậy sớm như vậy cũng không phải lạ, có khi số liệu không đúng, phải thức nguyên đêm là chuyện thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] THÚ VỊ - COVER
RomanceTác giả: mễ nháo nháo Thể loại: Đô thị, Bách Hợp, Hài Hước Editor: ssw520_ Giới thiệu: Nguyễn Thuỳ Trang có thể là điểm yếu của cô, là điểm mấu chốt của cô. Diệp Anh biết, chỉ vì đối phương là cô ấy, cô mới không thể nhẫn nhịn được nữa "Tôi thừa nhậ...