Chương 39

229 24 0
                                    

Thùy Trang nàng chính là có thể dùng dăm ba câu vu vơ kích thích thần kinh của cô.

Diệp Anh theo lời Thùy Trang nhắn lại cho Thanh Hoa, liền nhận được câu trả lời của Thanh Hoa ah ah ah ah đầy phấn khích, Diệp Anh ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang ah ah ah ah ah.

Mà cái người ở bên cạnh Diệp Anh giờ đây đang làm gì, nàng bình thản ngồi ăn trái cây, như thể người vừa rồi nhắn mấy câu "công", "cả đêm", "bốn năm lần" đều không phải nàng vậy.

Không chỉ có Thùy Trang, hôm nay Diệp Anh cũng mệt muốn chết, ăn uống no say xong, hai người đều không có ý tứ muốn rời đi.

Thùy Trang quẹt di động hai lần, đại khái không thấy gì thú vị, liền nổi tính trẻ con đi nghịch mấy loại trái cây còn lại trên bàn.

Nàng không ăn mà dùng nĩa xiên qua xiên lại chúng nó, sau đó chống tay nhìn phong cảnh bên ngoài.

Buổi sáng trời mưa bay, lúc này bên ngoài hơi nhiều mây, từ đây nhìn ra, thấp thoáng nhìn thấy ngọn núi cách đó không xa, mây bay lượn lờ hòa cùng sương mù, nếu thêm ít filter, lên hình hẳn rất đẹp.

Thùy Trang ngồi đối diện Diệp Anh, bởi vì nàng đang ngắm núi, nên để lại cho Diệp Anh một góc nghiêng tuyệt hảo.

Buổi trưa trước khi ra cửa, Thùy Trang lại muốn Diệp Anh chọn khuyên tai cho nàng, còn chỉ định là muốn bầu trời.

Diệp Anh chọn cho Thùy Trang một đôi khuyên mây trắng nhỏ, vành tai Thùy Trang rất lớn, lúc này hai đám mây trắng điểm xuyến lên đôi tai nàng, tình cờ lại phù hợp với phong cảnh hôm nay, đặc biệt xinh đẹp.

Giống như trong mắt Diệp Anh, Thùy Trang không có thời điểm khó coi.

Đại khái là nhàm chán, Diệp Anh bỗng muốn gây chú ý: "Xin chào."

Thùy Trang nghi hoặc quay đầu lại, nhìn xung quanh, thấy ngoài cô ra không có người khác, liền nở nụ cười, phối hợp với Diệp Anh nói: "Xin chào."

Diệp Anh chỉ vào ngọn núi mà Thùy Trang vừa nhìn: "Chỗ đó có một truyền thuyết, cậu biết không?"

Thùy Trang không nghĩ tới Diệp Anh còn biết chuyện này, nghi ngờ hỏi: "Truyền thuyết gì?"

Diệp Anh kể như thật: "Truyền thuyết kể rằng có một vị tiên nữ sống trên núi, nàng chỉ xuất hiện khi có sương mù, nàng rất đẹp, ai nhìn thấy nàng đều bị nhan sắc ấy làm cho bối rối và yêu say đắm," Diệp Anh càng nói càng say mê: "Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tiên nữ đâu, phải tắm rửa dâng hương, phải cầm....."

Diệp Anh cố tình tạm dừng ở đây.

Thùy Trang: "Cầm cái gì?"

Diệp Anh nói: "Cầm một củ gừng."

Thùy Trang phì cười, quả dâu nhỏ nàng nghịch nãy giờ bị cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn Diệp Anh xem cô còn muốn bịa ra chuyện gì nữa.

"Cậu cũng cảm thấy kì lạ đúng không," Diệp Anh cũng cười, nhưng vẫn cố gắng bịa chuyện: "Tại sao lại muốn cầm củ gừng chứ?"

Thùy Trang phối hợp với cô: "Đúng vậy, tại sao vậy chứ?"

"Thật ra," Diệp Anh bịa không nổi nữa rồi: "Là vì vị tiên nữ kia họ Nguyễn, ngọn núi kia là do lão yêu ngàn năm biến thành đó."

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ