Chương 17

240 30 1
                                    

Diệp Anh lập tức thu nụ cười kia lại, cũng không trả lời Thùy Trang, sợ hãi vội vàng ném điện thoại sang một bên.

Diệp Anh thực ra là người rất ương ngạnh, cô không cần mẹ nhắc nhở, cô tự biết, những chuyện trước kia thì không nói, chỉ nói hiện tại.

Tắm xong, cô không biết phải như thế nào, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy sai.

Giống như trong ngực có gì đó chặn lại, thở không ra nuốt xuống càng không trôi.

Đều do Thùy Trang.

Vốn dĩ thời gian còn sớm, hơn nữa mai là cuối tuần, nếu như Thùy Trang đã không cho cô ăn cay, không cho uống rượu thì cô sẽ...

Diệp Anh tóc không thèm sấy, tùy tiện quấn khăn bông đi ra mở cửa tủ lạnh.

Tìm một hồi cũng không thấy đồ cay, nhưng rượu thì nhà ai cũng có sẵn.

Nên mười phút sau, cô một thân một mình ngồi ở ban công phòng khách, chân bắt chéo, gió lạnh thổi, chậm rãi nhâm nhi uống rượu.

Hai tin nhắn của Thùy Trang, cô không thèm nhắn lại nhiều, giả ngu nhắn một tin không mặn không nhạt, chuyện này tới đây kết thúc.

Mùa đông lạnh lẽo, rượu cũng lạnh, từng ngụm từng ngụm như muốn cào xé cổ họng cô.

Đang quay cuồng trong luồng suy nghĩ bỗng bị một cuộc điện thoại đánh thức, là một tiểu phóng viên bên tòa soạn, cô vừa nghe máy bên kia liền rối rít nói xin lỗi, do ở công ty bận rộn bây giờ mới sửa xong tư liệu của Thùy Trang.

"Rất xin lỗi tổng giám Diệp, xin lỗi đã muộn như vậy còn quấy rầy cô."

Diệp Anh lúc này mới nhớ, hôm qua khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô cùng tổ của mình muốn lấy tư liệu về Thùy Trang, có dặn là không vội hôm sau lấy cũng được.

Tiểu phóng viên ngữ khí có chút sợ hãi, tựa hồ đang sợ vì mình làm chậm trễ công việc Diệp Anh mà bị quở trách.

Vốn là công tác tự ý thêm vào, Diệp Anh ngữ khí ôn hòa nói không sao, lại quan tâm đối phương thêm vài câu, nói cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Thư điện tử về tư liệu vừa lúc cũng tới, Diệp Anh cũng bừng tỉnh từ cơn căn bản không say, bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc.

Bất quá cô vẫn đem vài ly cuối cùng uống cạn.

Dọn dẹp ban công sạch sẽ rồi đi vào, Diệp Anh lúc này mới hậu tri hậu giác thấy bên ngoài lạnh như vậy, tóc không thèm sấy, cô rốt cuộc đang làm gì vậy?

Diệp Anh ở trong phòng tắm thu thập một chút xong trở về phòng, lúc đặt chân lên giường thời gian đã điểm quá 12 giờ, sinh nhật Thùy Trang đã qua.

Tưởng chính mình có thể chứng minh bản thân không để ý, Diệp Anh lăn tới lăn trong chăn, cuối cùng mới đem tư liệu kia mở ra.

Vì vừa đến làm việc ở tòa soạn, tiểu phóng viên kia làm đặc biệt cẩn thận, Diệp Anh muốn gì, Diệp Anh nghĩ gì, cô ấy đều sửa sang cẩn thận mới gửi qua.

Nội dung không nhiều lắm, cùng lắm chỉ tầm nửa tờ giấy, nhiều điều Diệp Anh đã biết, nhưng cô vẫn cẩn thận xem lại từ đầu đến cuối.

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ