Chương 15

220 23 1
                                    

Trong phòng tối om không ánh đèn, tia sáng duy nhất có lẽ là ánh đèn hành lang, hoặc là từ chung cư bên cạnh, hay là đèn đường.

Bất quá vừa vào cửa Diệp Anh còn chưa thích ứng kịp, cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là bóng đêm trước mắt. Còn cảm nhận được tim mình thiếu chút nhảy khỏi lòng ngực, thình thịch đập kịch liệt.

"Thùy Trang," Diệp Anh chính mình không nhận ra giọng mình lúc này kì lạ đến mức nào: "Cậu làm gì vậy?"

Giọng cô lạc đi, bên tai "tách" một tiếng, đèn ở huyền quan sáng lên.

Thùy Trang giờ đây đã buông tay Diệp Anh ra, người lúc này đã đi vào nhà, sẵn lấy từ cửa tủ đôi dép cô mang lần trước.

Cho nên hiện tại người này chắc chắn cô nhất định sẽ ở lại sao? Còn không thèm lấy lý do nữa?

Diệp Anh còn có thể như thế nào nữa? Thùy Trang đã nhiệt tình như vậy...

"Ăn no chưa?"

Chờ Diệp Anh mang dép vào, Thùy Trang mới hỏi câu này.

Diệp Anh: "Còn có thể."

Thùy Trang: "Còn có thể là no hay chưa no?"

Diệp Anh mỉm cười: "Sao lại hỏi vậy? Cậu thấy tôi ăn nhiều hay ít?"

Thùy Trang: "Cậu ăn quả thực không nhiều lắm."

Diệp Anh than thở: "Này không phải do không thể ăn cay sao, lẩu nhạt có gì ngon đâu," nếu đã nói đến đây, Diệp Anh nhịn không được ai oán: "Nước chấm cũng không thể cay, thế này còn ăn gì nữa."

Thùy Trang khẽ cong môi cười: "Tôi không nghĩ cậu lại nghe lời tôi đến vậy."

Diệp Anh đứng hình.

Thùy Trang bổ sung câu còn thiếu: "Tôi sẽ làm hết khả năng để giúp cậu không ăn cay."

Diệp Anh vì thế hỏi: "Vậy cậu đã làm gì?"

Thùy Trang trên môi vẫn còn ý cười, tư thái của người chiến thắng đáp: "Thật ra cũng không có làm gì," nàng nói: "Trừ việc khuyên cậu tôi còn có thể làm gì?"

Diệp Anh bắt đầu nói hươu nói vượn: "Cậu có thể méc với mẹ tôi."

Thùy Trang bật cười, gật đầu nói: "Cũng có thể."

Diệp Anh cắn răng nói tiếp: "Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời mẹ tôi nói sao?"

Thùy Trang nói: "Cái này tôi không biết, nhưng dù sao cậu cũng nghe lời tôi nói."

Diệp Anh: "......"

A!

Diệp Anh tức chết rồi!

Diệp Anh nắm tay thành quyền, thanh âm lớn hơn: "Thắng được tôi có phải cậu rất thoải mái không?"

Thùy Trang cười thành tiếng, vừa nghe thấy liền biết Diệp Anh đang nói gì: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng cậu tranh luận, nhưng cậu hình như rất thích cãi bướng."

Diệp Anh nhẹ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

Quả thực, mỗi lần đều là Thùy Trang ôn tồn cùng cô nói chuyện, cô lại một hai hậm hực giận dỗi, sau đó lại ngoan cố cãi ngang.

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ