Chương 19

224 24 2
                                    

Lần này ngủ, Diệp Anh mơ thấy Thùy Trang.

Không chỉ có nàng, còn có Lan Ngọc, còn có đại gia tộc kia của các nàng.

Đúng vậy, chính là cảnh tượng lúc trước khi Diệp Anh và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà Lan Ngọc, bất quá trong mơ còn khoa trương hơn.

Thùy Trang, thân thích của Lan Ngọc, còn phảng phất lúc phát sinh chuyện kia xuất hiện rất nhiều nhân vật quần chúng vây xung quanh.

Chuyện bắt đầu từ khi Lan Ngọc hôn lên mặt Diệp Anh, giây tiếp theo, Diệp Anh đẩy Lan Ngọc ra, Lan Ngọc lảo đảo vài bước không đứng vững, ngã trên mặt đất.

Nhưng loại tình huống này không một chút chút ảnh hướng đến việc Lan Ngọc nói với mẹ cô ấy, cô ấy thích nữ sinh.

Khung cảnh như bị nhấn nút tạm dừng, biểu tình của mọi người đều ngưng đọng lại, gương mặt mẹ Lan Ngọc phóng to trên màn ảnh, thời gian từng phút từng giây trôi như tích góp giọt nước mắt đọng trên mắt viền mắt cô, thẳng đến khi viền mắt không còn giữ nổi giọt nước mắt ấy, không gian lại lần nữa náo nhiệt lên.

Tiếng ghét bỏ, gào thét, chửi rủa nháy mắt từ tứ phía dồn vào, vai chính vốn thuộc về Lan Ngọc giờ đây đã được dì cô ấy kéo sang một bên, mà người vô tội như Diệp Anh lại bị đặt ở giữa quần chúng.

Mọi người bắt đầu mắng Diệp Anh ghê tởm, nói cô dạy hư Lan Ngọc.

Nói thật hối hận khi cho Diệp Anh vào nhà, để hôm nay nuôi dưỡng cái ý nghĩ kinh tởm, không được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ dạy con họ những điều tệ hại như vậy.

Mắng Diệp Anh vẫn chưa đủ, còn đem cả mẹ cô vào mắng.

Đoạn giấc mơ này của Diệp Anh kỳ thực ngắn như cái chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng được phản chiếu trong giọt nước mắt ấy, khi giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, khung cảnh xung quanh liền vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó từng người một rời đi.

Giống như bộ phim điện ảnh cũ, màn hình tua nhanh, rất mau, một chiếc xe taxi từ đậu lướt đi trên mặt nước.

Mà trong xe, chính là Diệp Anh cùng mẹ cô.

Mẹ con cô thu dọn mọi thứ từ nhà Lan Ngọc rời đi, từ khi lên xe, mẹ cô rốt cuộc không nhịn được nữa cũng bật khóc.

Diệp Anh tính cách khó khuất phục đương nhiên là đem cái nhà kia chửi đến khàn giọng, đặc biệt là những người dám mắng chửi mẹ cô, nhưng sau nhớ lại, bà vẫn lặng lẽ đứng một bên không nói nửa lời.

Giấc mộng đến đây đột nhiên bị cắt ngang, một hồi chuông từ hiện thực kéo Diệp Anh từ trong mộng lên.

Diệp Anh mở to mắt hốt hoảng một hồi, mới biết là di động mình đang reo.

Vốn dĩ đã đau đầu, nay lại thêm một trận kích thích, Diệp Anh cảm giác được huyệt Thái Dương mình gần như căng đứt.

Cô vẫn chưa hoàn toàn từ giấc mơ tỉnh lại, tiếng chuông nhỏ không đủ để cô đoán được di động đang ở đâu, ngẩng đầu mắt nhìn tủ đầu giường, không thấy bóng dáng điện thoại, liền bỏ cuộc, trực tiếp nhắm mắt lại.

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ