Chương 56 (Phiên Ngoại 2)

309 28 4
                                    

Tuần đó Thùy Trang phải đi công tác cuối tuần, mẹ Diệp Anh thần thần bí bí kêu Diệp Anh trở về gấp, còn mấy lần xác nhận là Thùy Trang sẽ không về theo.

Ngay từ đầu Diệp Anh còn có chút khẩn trương, thẳng đến khi mẹ cười cười nói ra mục đích, Diệp Anh mới thả lỏng cả người.

"Việc này sao ạ."

Diệp Anh thở phào nhẹ lòng đến mức người thiếu chút nữa siêu thoát, cô ở trên đường về nhà đã đặt ra vô vàn giả thiết, trong lòng sợ hãi muốn chết.

Cho nên bố mẹ à, nếu chuyện không quá quan trọng, xin đừng có nói nghiêm trọng như vậy, sẽ làm con cái mọi người thực sự lo lắng đấy ạ.

Bất quá chuyện này cũng không phải là không quan trọng, mẹ Diệp Anh hỏi Diệp Anh có tính toán chuyện cầu hôn Thùy Trang không.

Diệp Anh nói: "Không có ạ."

Biểu tình của mẹ đúng kiểu "mẹ biết ngay mà", lại hỏi: "Con muốn cầu hôn không?"

Diệp Anh: "Con thật đúng là không nghĩ tới việc này."

Mẹ liền vỗ cái bép lên vai Diệp Anh.

Từ ngày Diệp Anh thẳng thắng come out với mẹ, vị này cả ngày ở nhà không có chuyện gì làm, liền bắt đầu lên mạng xem một ít tin tức về đồng tính luyến ái.

Lâu như vậy, mẹ cô liền trở thành một lão bách hợp, cái gì cũng biết, ở cái thời đại mọi người thấy đồng tính yêu đương liền khuyên chia tay, bà còn có thể lên mạng bình luận với mấy cái bình luận của các cặp đồng tính cãi nhau, bà nói ở bên nhau đã không dễ dàng rồi đừng nên chia tay.

Bị người ta mắng là nữ Bồ Tát còn chạy tới tìm Diệp Anh khóc lóc kể lễ, nói bây giờ mấy người trên mạng như này như kia.

Còn thường xuyên nói với Diệp Anh, thì ra vẫn có rất nhiều người giống như các cô.

Cũng sẽ nói, đời người ngắn như vậy, đương nhiên phải sống thật vui vẻ, thích nữ thì như thế nào, cùng ai cũng được miễn là cả đời cùng nhau.

Thật là, lúc bà ấy giảng những lời này, cũng giảng cho Thùy Trang nghe, tuy rằng mục đích là tốt, nhưng Diệp Anh thực sự vẫn có chút xấu hổ.

Cô cực kì muốn nói với mẹ, mẹ có thể ít ở trên đó xem mấy cái đề tài kỳ lạ này có được không ạ.

Tiếp đó mẹ nói cho Diệp Anh biết, hôm qua bà lướt thấy có một đôi cầu hôn, quá lãng mạn, bà đều khóc hết nước mắt.

Mẹ còn đem tiểu văn mình viết về ý tưởng của màn cầu hôn cho cô xem, xem ra là đã nghiên cứu rất nhiều kĩ rồi.

"Cho nên con chưa nghĩ tới chuyện này thật sao? Con rốt cuộc có yêu bé Trang không vậy?"

Diệp Anh nhắm mặt lại, da gà thiếu chút nữa rơi đầy đất.

Diệp Anh hỏi: "Cầu hôn thì làm sao chứ? Lại không thể tổ chức hôn lễ."

Mẹ nói: "Là nghi thức, nghi thức đó!"

Diệp Anh nói: "Tụi con tính toán tìm thời gian rảnh ra nước ngoài lãnh chứng, cái nghi thức này có thể chứ ạ?"

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ