Chương 23

195 20 0
                                    

Thùy Trang ôm rất nhẹ nhàng, nhưng tâm Diệp Anh lại bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Diệp Anh nghĩ, cái sợi dây mà Thùy Trang nắm chắc chắn là tâm của cô.

Hành lang rốt cuộc cũng có chút âm thanh ồn ào, nhưng chỉ có Diệp Anh mới có thể nghe được, là tiếng nhịp đập con tim cô.

Mùi hương thuộc về Thùy Trang nhẹ nhàng thoáng qua, kích thích khứu giác Diệp Anh, đèn tự động ở hành lang không thấy động tĩnh nên tắt dần, cùng lúc đó, Thùy Trang cũng đem cằm nàng tựa vào hõm cổ Diệp Anh.

Sợi dây thần kinh nào đó trong cơ thể Diệp Anh như bị kích thích, mỗi một giây trôi qua cô đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Thùy Trang trên cổ mình.

Nó có thể như gió nhẹ lướt qua, cũng có thể mạnh tới mức thổi bay những sợi lông tơ nhỏ bé trên người cô.

Những khối da thịt được chạm vào dần dần nóng lên, các tế bào trong cơ thể cũng đang sục sôi, muốn cô phải tới gần Thùy Trang hơn.

Cô muốn ôm Thùy Trang, muốn xoa đầu Thùy Trang và nói nàng làm tốt lắm, muốn ôm lấy Thùy Trang thật chặt thật chặt, còn muốn......

Lý trí Diệp Anh cuối cùng cũng chịu thua trái tim mình, cô nhận mệnh mà nâng tay lên, cũng cúi đầu chuẩn bị dán lại gần Thùy Trang, nhưng tay vừa mới chạm tới quần áo Thùy Trang, Thùy Trang lại cử động.

Nàng lui về sau một bước, buông hai tay ra, giữ khoảng cách với Diệp Anh.

Diệp Anh bắt buộc phải thu tay về.

"Được rồi," Thùy Trang chỉnh lại tóc mình: "Cậu có thể về rồi."

Diệp Anh sững sờ: "Hả?"

Thùy Trang rốt cuộc cũng lộ chút ý cười: "Đùa thôi," nàng liếc nhìn thứ trên tay Diệp Anh: "Mang theo cái gì vậy?"

Diệp Anh cúi đầu nhìn thứ trên tay.

"......Sách."

Vì cái gì lại mang theo sách, chính là, cô nghĩ, để đến được đây, ít nhất cần có lí do.

Nhưng hiện tại giống như......

"Không cần phải vậy." Thùy Trang như đem lời trong lòng Diệp Anh nói ra.

Diệp Anh nháy mắt mặt đỏ bừng.

Hoàn hảo ánh đèn hành lang không đủ sáng, cũng hoàn hảo lúc Thùy Trang quay đầu đi vào nhà, không nhìn thấy cơ thể Diệp Anh ngượng đến co quắp lại.

Lẽo đẽo theo vào cửa chợt Thùy Trang hỏi cô: "Dì đã ngủ chưa?"

Diệp Anh: "Ngủ rồi."

Thùy Trang lời nói mang ý cười: "Ra là lén tới đây."

Diệp Anh không dám nói tiếp.

Nhà Thùy Trang giờ đây không quá sáng, để sáng thì cần phải bật thêm một vài ngọn đèn, đi thêm chút nữa, Diệp Anh liền thấy được chiếc ghế đơn cô thấy trên vòng bạn bè của Thùy Trang.

Trên ghế vẫn còn dấu tích đã ngồi qua, trên tay vịn khoác một cái chăn, nói vậy vừa rồi chắc nàng từ ghế này đứng lên đi mở cửa.

[DLA x TP] THÚ VỊ - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ