Chap 17

716 124 9
                                    

Bỏ qua cặp đôi hoàn cảnh kia.

Về phần Milk, sáng nay vừa tỉnh dậy cô đã thấy tin nhắn của View nói rằng hôm nay cô bé bị cảm, cần đến bệnh viện rồi không đi học được nên Milk đành phải một mình đến trường.

Ba cô biết chuyện nên đã đề nghị đưa con gái đi học nhưng bị cô từ chối, nói rằng bản thân muốn tự đi bộ đến trường, cũng coi như là tập thể dục buổi sáng luôn.

Cũng chính vì vậy nên bây giờ một mình Milk phải lang thang trên con đường đến trường như thế này đây.

"Cũng mấy ngày rồi mình mới được trải nghiệm lại cảm giác này nhỉ? Cảm giác đi bộ đến trường...một mình..."- Dù chỉ mới đến đây được vài ba hôm nhưng việc đi học cùng nhau và nói xàm với View đã nhanh chóng trở thành một điều hiển nhiên với cô rồi, một phần chắc cũng do ký ức của nguyên chủ thân xác này.

Nói chung là đã quen rồi, hôm nay phải đi một mình bỗng chốc cảm thấy cô đơn quá đi...

"Ah Milk!"

"!!..."- Nghe một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên khiến cô giật mình khựng lại. Một âm thanh mà cô không muốn nghe thấy chút nào.

Từ từ quay người nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Không cần nói cũng biết người đó chính là nàng, cảnh này cũng đã quá quen thuộc rồi.

"Chào cậu~"- Love hí hửng cười khi gặp được Milk trên đường, liền nhanh chóng chạy lại chào hỏi.

"Ah...Haizz quả nhiên..."- Nhìn thấy nàng, cô cũng không biết nói gì hơn nữa chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Đúng là cô vừa nghĩ bản thân hơi cô đơn do không có ai nói chuyện đó nhưng có cần linh nghiệm tới vậy không?

"Mà... Sao hôm nay cậu lại đi bộ vậy? Còn View nữa, cậu ấy hôm nay không đi cùng cậu sao?"- Thấy cô cứ im lặng không trả lời nên nàng tiếp tục lên tiếng để bắt đầu câu chuyện.

"Hôm nay nó bị bệnh nên ở nhà đi khám rồi"- Milk lịch sự đáp.

"Tuyệt quá- À ý là trùng hợp thật... Hôm nay June cũng bị cảm rồi nên chỉ có một mình tớ thôi, hai con người cô đơn đi với nhau thì quá hợp lí rồi haaa"- Nói đến đây nàng cũng tiến lại ôm lấy cánh tay làm cô có chút hoang mang.

"..."- Lần này không có lý do để từ chối rồi, mà có từ chối thì nàng vẫn đi theo thôi nên cô chỉ im lặng không biết nói gì.

Có cần trùng hợp tới vậy không? Đây là số phận đang cố tình tạo cơ hội cho nàng tiếp cận cô à...

"Dù sau thì chúng ta cũng phải đến trường mà, chỉ là đi cùng nhau thôi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta cùng nhau đến trường nha, nha nha nhaaa"- Thấy cô lại im lặng, không biết có phải đang tìm lý do từ chối mình hay không nên nàng nhanh chóng tiếp lời, lay lay tay cô, cứ như một chú mèo con vậy.

"À ờ rồi... Đi chung thì đi chung, bỏ tôi ra đi..."- Quá bất lực không có cách nào phản kháng nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của con người kia. Hôm nay cả hai đều đi học một mình nên kiểu gì bả cũng lộng hành được thôi...

"Ehe, chúng ta đi thôi!"- Được sự đồng ý của cô nên nàng vô cùng vui vẻ, cũng chịu bỏ tay ra, tung tăng bên cạnh cô rồi cả hai cùng đến trường.

______________________

Trên đường đi, Love luôn chủ động mở lời, chủ động trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Còn Milk thì luôn tìm cách để kết thúc cuộc hội thoại, chỉ muốn đi trong sự im lặng. Nhưng dù thế nào thì cũng không làm lại cái mỏ của nàng....

_________

"Nè nè Milk cậu có ăn sáng chưa? Quán ăn hôm qua tụi mình gặp nhau á công nhận ngon thật, hay là tụi mình quay lại đó ăn chung đi!"

"Vì hôm nay không có View nên tôi đã ăn trước ở nhà rồi. Nếu cậu muốn thì cứ đi ăn đi, một mình tôi đến trường là được"

_________

"Công nhận cậu cao ghê á, ăn gì hay vậyyy"

"Nhịn ăn sáng nhiều tháng trời ấy"

_________

"Mà nè, không biết Milk thích chó hay mèo hơn nhỉ?"

"...Tôi thích mèo"

"Trùng hợp ghê, mọi người hay gọi tớ là mèo cam lắm! Vậy Milk có thích tớ không???"

"Oắt đờ phắc câu hỏi kỳ lạ gì đây...????"- Mọi thứ đều bình thường nhưng tới khúc này thì cô cảm thấy hơi hoang mang rồi đó, đúng là cái mỏ của nữ chính, một khi đã muốn trò chuyện thì cái gì cũng có thể nói được, cô thầm nghĩ.

"Hihi đùa thôi"

"Kiểu đùa kỳ lạ..."
_________

"À phải rồi! Sắp đến giáng sinh rồi đó, không biết hôm ấy Milk có kế hoạch gì không haa??"

"Ở nhà ngủ trong yên bình nha"

"Đ-đơn giản vậy thôi hả..?"

"Đúng rồi, không nhiệm màu được như giáng sinh của cậu đâu, đừng thắc mắc nữa..."

"...Thôi thì bỏ qua mấy chuyện xa xôi đó đi! Chiều mai nhà tớ có tổ chức tiệc ấy, Milk có đến không??"

" ...! Đến trường rồi tôi vào lớp đây, tạm biệt"- Sau một hồi luyên thuyên cuối cùng cũng đã đến trường rồi, nếu còn phải chịu sự ngoại giao bất chấp của nàng thêm nữa chắc não cô nổ mất. Nói rồi cô nhanh chóng chạy về lớp để nàng bơ vơ trước cổng trường một mình.

"Ơ khoan đã! Còn câu hỏi của tớ thì sao????"

Quá muộn rồi, không thấy bóng dáng của cô trên sân trường nữa.

"Mình có ăn thịt cậu ấy đâu mà sao né ghê vậy trời..."- Nàng khó hiểu suy nghĩ, rõ ràng mình đã thân thiện như vậy rồi mà.

Cùng lúc này, một âm thanh quen thuộc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Ah Love! Chào buổi sáng"- Người đó chính là Fish đang chạy về phía nàng và chào hỏi.

"À... Chào cậu..."- Được chào nên nàng cũng lịch sự đáp lại.

"Sao mới sáng ra mà trông mặt cậu có vẻ không vui vậy? Hôm nay tâm trạng không tốt hả? Hay có chỗ nào trên người không khỏe sao?? Mà June đâu rồi sao hôm nay không thấy đi cùng cậu..?"- Vừa nhìn đã thấy sắc mặt Love có vẻ không tốt nên Fish liền tuôn ra một tràn câu hỏi, xoay tới xoay lui xem nàng bất ổn chỗ nào.

"À...ờm... Tớ ổn, không sao hết, đi ăn sáng đây, tạm biệt cậu!"- Bị hỏi liên tục không kịp trả lời nên nàng chỉ biết ậm ừ cho qua rồi tìm lý do đi mất. Không lẽ Milk cũng cảm thấy như vậy với mình sao? Nếu vậy thì khó chịu thật, không biết có nên đổi cách làm thân không.

______________________

Trở lại với Milk, lúc này cô đang đi vào lớp, vừa đi vừa suy nghĩ.

"Trời ơi nhỏ đó ăn gì mà có sức hỏi dữ vậy trời, không biết mệt hả?? Cái sự ngoại giao đó là capybara chứ mèo cam gì!! Cũng may là đến trường rồi nếu không chắc đầu mình sẽ quá tải mất..."

"Còn View nữa, sao đột nhiên lại bị bệnh chứ. Ngày hôm nay ai sẽ giúp mình vượt qua kiếp nạn đây trời ơi..."

[MilkLove] Người Tôi Ghét Lại Thích Tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ