Chap 20

750 150 17
                                    

Một ngày vô vị cứ như vậy trôi qua bằng việc cô cố né và trốn nàng nhiều nhất có thể. Nhưng nghĩ đến chuyện chiều nay rồi cũng phải gặp nàng khiến cô có chút bối rối, không biết bây giờ về nói với ba không đi nữa có được không nhỉ?

Nghĩ mãi cũng chẳng làm được gì, thoắt cái cũng đã đến buổi chiều...

"Ba mẹ con về rồi đây..."- Cô bước vào nhà với khuôn mặt đầy mệt mỏi.  Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay phải tránh rồi tìm đủ lý do để đá con mèo cam dính người kia ra xa mà, thứ gì chịu nổi chứ.

"Sao vậy con gái, hôm nay ở trường có chuyện gì rắc rối à?"- Thấy con mình như vậy mẹ cô cũng lo lắng mà đến hỏi han.

Ba cô cũng tiếp lời -"Có mệt lắm không con, liệu tối nay có thể đến buổi tiệc được không đấy?"

"Nếu mệt quá thì không đi nữa hả ba!?"- Nghe ông nói mặt cô lập tức sáng lên mà hỏi lại.

"Trông con như vậy chắc cũng không mệt lắm nhỉ, tối nay chúng ta vẫn đi nha. Lên phòng nghỉ ngơi đi con"

"... Tưởng được giải cứu rồi chứ"- Sự mệt mỏi lại trở về rồi.

[ . . . ]

Bảy giờ tối, trước cổng nhà Limpatiyakorn. Có vô số chiếc xe sang chạy đến và đổ trước sân của căn biệt thự, bước ra từ những chiếc xe ấy đều là những người nổi tiếng, có máu mặt trong giới kinh doanh (nhưng truyện của chúng ta không nói về vấn đề này nên miễn cưỡng bỏ qua).

Cô bước xuống xe cùng với ba mẹ, hai ông bà đều khoác lên mình những bộ đồ thanh lịch phù hợp với không khí buổi tiệc. Bản thân cô cũng diện một bộ váy đen dài đến đầu gối,tay váy ngắn ngang vai, ở bụng là một chiếc thắt lưng giúp bó chiếc váy lại làm tôn lên vòng eo của cô hơn...

Đang loay hoay nhìn quanh như tìm kiếm ai đó thì có một giọng nói cất lên.

"Ah Milkkk~"

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đang xoã mái tóc xoăn dài, mang trong mình một chiếc váy đỏ trễ vai, liền thân, dài đến ngang đầu gối, vừa nhìn thấy bóng dáng cô đã lập tức hớn hở gọi tên và chạy đến ngay phía sau lưng.

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, không cần quay đầu lại nhìn thì cô cũng thừa biết đó là nàng.

"Ồ đây chẳng phải là con gái của anh Limpatiyakorn sao? Pattranite nhỉ?"- Vừa nhìn thấy nàng, ba cô đã nhận ra ngay, ông nở một nụ cười nhẹ thay câu chào hỏi.

"Trông cháu có vẻ thân thiết với Milk nhà chúng ta nhỉ?"- Rồi mẹ cô cũng tiếp lời.

"Vâng ạ, cháu chào cô chú, hai người cứ gọi cháu là Love ạ!"- Được hỏi nên nàng cũng lễ phép chắp tay cúi đầu chào hỏi rồi trả lời các. Sau đó lại ngẩn mặt lên nhìn sang phía cô, nở một nụ cuời thật tươi khiến cô có chút giật mình.

"Mắc gì nhìn mình rồi cuời nhỉ...?"- Song, cô liền quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn ấy từ nàng. Bây giờ ba mẹ đang đứng đó nhìn mà bản thân lại chạy đi mất thì sẽ rất là khó coi, chuyến này không trốn được rồi...

"Hì hì, tớ đã buồn lắm đấy, còn tưởng là Milk sẽ không đến cơ..."- Thấy cô không có vẻ gì là bỏ đi nên nàng chủ động tiến đến bên cạnh, một tay ôm lấy cánh tay cô, tay còn lại thì chọt chọt vào vai, vừa cười mỉm vừa nói.

"Có vẻ mối quan hệ của hai đứa thật sự tốt hơn rồi nhỉ? Thấy vậy ba mẹ cũng yên tâm rồi, thôi thì hai đứa cứ ở đó chơi với nhau đi, bọn ta qua bên kia chào hỏi mọi người đã"- Ba cô nói rồi liền cùng mẹ cô rời đi, tụ họp với những vị khách khác đang dự tiệc trước nhà. Không để cô kịp phản ứng mà bỏ lại cô cùng nàng...

"Sao ba có thể thấy là bọn con thân thiết vậy... Con gái của ba rất sợ con mèo cam này đóooo"- Nghĩ là vậy nhưng cũng chỉ có thể thầm khóc trong lòng thôi chứ cô đâu có nói ra như vậy được.

"Hôm nay cậu đẹp gái ghê á~ Hihi"- Thấy cô mãi không nói gì nên nàng mới lên tiếng, sẵn dịp khen cô.

Dù sau thì bình thường cũng chỉ được thấy nhau trong bộ đồng phục trường, cô lại còn buộc tóc và đeo kính nữa nên không thể nhìn ra được, không ngờ khi bỏ kính và xoã tóc ra, thay đổi trang phục, trưng diện lên một chút lại có thể trở nên đẹp điên đến như vậy!!! Vẻ đẹp này dù có là trai hay gái thì cũng sẽ bị hớp hồn thôi.

Bây giờ cô mới chịu liếc sang nhìn người con gái đang ôm cánh tay mình từ nãy đến giờ.

Vẫn là đôi mắt long lanh ấy đang nhìn cô, chiếc áo trễ vai để lộ ra phần da trắng mịn và chiếc xương quai xanh khiến nàng trông càng xinh đẹp...

Trong lòng cô lúc này chợt nghĩ -" Đúng là nữ chính nhỉ? Bình thường đã xinh rồi, hôm nay trang điểm, lên đồ các kiểu trông còn..."- Ủa khoan đã mày lại suy nghĩ gì đấy Milk ơi!? Đã nói không được dính líu tới rồi. Từ sau hôm trên sân thượng thì cô không thể nào nhìn nàng như bình thường nữa, sơ hở là dễ thương, sơ hở là đáng yêu... Thủ đoạn mèo cam lại có thể gây ảnh hưởng đến vậy sao???

Chợt nhận ra khiến cô lại bắt đầu hoang mang, liền quay mặt sang hướng khác. Vừa kéo tay nàng ra khỏi tay mình, vừa nói -" Nói thật thì tôi lỡ miệng đồng ý nên mới phải đến đấy cùng gia đình thôi chứ không phải cố ý đến để gặp cậu hay gì đâu, nên là đừng có đu theo tôi nữa..."

"Không nha! Ở đây là nhà tớ rồi, tớ mới là người có quyền, không cho Milk trốn nữa đâu!"

"H-hả..!?"

[MilkLove] Người Tôi Ghét Lại Thích Tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ