Chap 14

1.2K 166 15
                                    

Sau khi trốn được khỏi căn tin cô liền chạy lên sân thượng thì thấy View đang chờ sẵn.

"Rồi mày định cho tao ăn cái gì đấy..?"- Thấy cô không có dấu hiệu gì giống như mang theo đồ ăn nên View liền thắc mắc.

"Tao định mua sandwich cho mày nhưng mà Love cậu ta mua trước rồi nên không còn nữa, tao với mày uống sữa đỡ nha!"- Cô nói rồi nỡ một nụ cười tự tin, đưa cho View hộp milo vừa mua.

"Thật luôn? Đùa nhau chắc..."- View thấy vậy thì chỉ biết bất lực nhưng cũng nhận lấy hộp milo.

Rồi cả hai vừa ngồi trên sân thượng hóng gió vừa trò chuyện.

Về phần nàng dưới căn tin, lúc này June cũng đã xuống đến nơi rồi cả hai cũng tìm một chỗ thích hợp để ngồi ăn. Fish cũng ngỏ ý muốn ngồi ăn cùng, June và nàng thì không có lý do gì để từ chối nên miễn cưỡng cũng chấp nhận cho cậu ta đi cùng.

Tuy nói ngồi ăn chung là thế nhưng Fish cứ mở miệng định nói câu nào thì đã bị nàng ngắt ngang câu đó khiến cho cậu ta như không có quyền lên tiếng trong cuộc trò chuyện này.

"Ah Lov-"

"Mày biết gì không June ban nãy tao vừa gặp Milk ấy!"

"Ừ chúc mừng mày nha, vậy hai mày đã thân hơn chút nào chưa"

"...Love nè-"

" Vẫn chưaaa, tao chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã chạy mất rồi..."

"Chắc mày nhiệt tình quá làm nó sợ chứ gì nữa"

"L-..."

"Rõ ràng là tao chỉ muốn tỏ ý tốt thôi nhưng cậu ấy vẫn dè chừng tao lắm!"

"Vậy chắc duyên của hai người chưa tới rồi đó, cố lên nha"

Cứ như vậy, suốt cả buổi ăn hết Love rồi tới June, hai bên kẻ nói người trả lời khiến Fish không có cơ hội bắt chuyện nào, cuộc trò chuyện lại toàn nhắc tên Milk khiến cậu ta khó chịu vô cùng. Nhưng cũng đành chịu thôi chứ đâu thể làm gì hơn được, vậy là cả buổi Fish chỉ biết im lặng nghe hai cô gái nói chuyện với nhau...

Và thế là một ngày vô vị trôi qua, mọi thứ đều bình thường trừ việc Love không hề nhìn thấy Milk dù chỉ một lần.

[ . . . ]

Tối hôm ấy, là một buổi tối khá yên bình, trăng thanh gió mát. View đang nằm trong phòng tại nhà của mình và chơi điện thoại rất chill thì đột nhiên ngoài trời có tiếng tí tách, và rồi những hạt mưa dần rơi.

Thấy trời mưa View liền ngồi bật dậy và nhìn ra cửa sổ. Trời mưa làm bầu không khí trở nên lạnh hơn, không hiểu sao vào những lúc như thế này View đột nhiên cảm thấy buồn miệng và muốn ăn thứ gì đó.

Nghĩ vậy, cô bé liền xuống bếp xem nhà còn gì có thể ăn cho đỡ chán.

"Nếu em muốn ăn vặt thì thật tiếc là nhà chúng ta không còn gì đâu thưa tiểu thư!"- Chị giúp việc trong nhà thấy View cứ loay hoay dưới bếp như vậy thì lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy cô bé liền thở dài. Nhưng sự thèm ăn đêm là một thứ không thể cưỡng lại được, thế là View quyết định sẽ ra ngoài một chuyến, đi đến cửa hàng gần nhà để mua chút đồ ăn vặt.

"Ơ khoan đã tiểu thư... Bên ngoài trời đang mưa đó, ra ngoài như vậy nhở bị cảm thì sao?! Nếu em muốn thì để tôi đi cho..."- Thấy bên ngoài cứ mưa liên tục nên chị giúp việc liền lo lắng, ngăn View lại và ngỏ ý để bản thân đi thay.

Thế nhưng View lại từ chối, nói bản thân có thể tự đi được không cần phiền tới mọi người. Còn hăm doạ nếu cản bước thì cô sẽ đuổi việc hết mọi người!

Những người giúp việc khác nghe vậy thì xịt keo, đành để View tự thân ra ngoài một mình.

Cứ như vậy, View mang theo chiếc dù đi đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần nhà để mua chút khoai tây chiên và nước ngọt. Khi bước ra khỏi cửa hàng định đi về thì cô thấy có một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa hàng để trú mưa.

Tiến lại nhìn kĩ thêm một chút thì View bất ngờ lên tiếng

"Ơ... Nhỏ June này? Sao giờ này còn ngồi ngoài đường vậy!?"

Nghe có người gọi tên mình, lại còn là một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét nữa nên June vội quay sang nhìn thì thấy View đang đứng bên cạnh, nhìn mình rồi cuời một cách đầy chăm chọc.

"Bộ mày bị mù hay sao mà không thấy người ta đang ngồi trú mưa hả?!"- Nghe View nói chuyện với giọng điệu trêu chọc ấy khiến June có chút khó chịu rồi trả lời.

"Giờ này không chịu ở nhà ngủ ngoan đi? Ra đường làm gì rồi dính mưa không về được, há há há!!"- Nghe vậy View liền lên giọng rồi cười vào bản mặt June.

"...Thì tao đi mua chút đồ! Được chưa? Mày cũng có ở nhà ngủ đâu mà nói tao...!!"- Nghe vậy June cũng chỉ thẳng mặt View và nói ngược lại.

"Hơ! Xin lỗi nhưng mà tao có mang theo dù nên về nhà được nhá!!"- Bị nói lại nên View liền bung dù ra, vẻ mặt đầy tự mãn nhìn June.

"Uhm..."- June thấy vậy thì chỉ đành im lặng chứ không có gì phản bác lại được.

Thấy bản thân đã làm June cứng họng không biết nói gì nên View cảm thấy rất tự hào. Vừa bước ra định đi về thì thấy June ngồi đó có vẻ hơi run do ngồi lâu dưới trời mưa, lúc này trong lòng View bỗng có một cảm giác lâng lâng khó tả.

"...Ê! Có lạnh lắm không? Về nhà tao chờ cho hết mưa nè"

[MilkLove] Người Tôi Ghét Lại Thích Tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ