Chap 27

651 116 15
                                    

Về phía cô và View, lúc này cả hai đang ngồi trong lớp lớp.

"View nè hình như hôm bữa mày hị bệnh đúng không, sao làm được hay vậy... Chỉ tao với..."- Cô vừa úp mặt xuống bàn vừa than thở.

"Haiz thật là, chỉ là một buổi đi chơi thôi mà, có gì đâu mà nhìn mày sợ dữ vậy?"- View ngồi bên cạnh vừa cầm ổ bánh mì ăn sáng vừa nghe cô nói, thấy cô cứ chán đời, cứ như thể đi chơi với Love là một cái gì đó rất kinh khủng nên cũng thắc mắc mà hỏi.

"Thử tưởng tượng chiều nay mày đi chơi với June đi"- Cô nghe thế thì liền ngồi bật dậy, nhìn thẳng mặt View và đưa ra ví dụ.

"..."- View nghe vậy thì cũng xịt keo mà tạm dừng việc ăn lại.

Song, View cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói tiếp -"Hai cái đó thật sự giống nhau à? Nếu là nhỏ June thì chắc chắn không có chuyện nó rủ tao đi chơi đâu, haha. Với cả nếu không muốn đi thì mày cứ ở nhà thôi. Chắc cậu ta không đến nhà mày thật đâu mà lo"

[ . . . ]

Một ngày đi học cứ vậy mà trôi qua...

Bây giờ là năm giờ rưỡi chiều, nàng thì hẹn cô lúc sáu giờ. Và hiện tại cô vẫn đang nằm dài trên giường để suy nghĩ xem có nên đến chỗ hẹn với nàng không.

"View đã nói rồi nhỉ? Nếu mình không đi chắc cậu ta cũng không đêan tận nhà mình thật đâu, thôi thì kệ đi vậy"

_________

"Nhỡ cậu ta không đến tìm mà vẫn đứng đó chờ mình luôn thì sao nhỉ..."

_________

"Thôi kệ đi, liên quan gì tới mình đâu"

_________

"Mà... Lỡ có ai đến quấy rối làm phiền cậu ta thì sao!!?"

_________

"Thôi chắc không sao đâu, nữ chính trong quyển tiểu thuyết này còn mạnh mẽ hơn nam chính luôn mà... Đúng rồi, cứ mặc kệ đi"

______________________

Trong lúc cô đang ở nhà đấu tranh tư tưởng dữ dội trong đầu thì nàng đã đến nơi hẹn mà ngồi chờ cô.

"Au, cậu ấy không đến..."- Tại điểm hẹn, nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng cô đâu khiến nàng có chút buồn trong lòng.

Nhưng liền vội phấn chấn trở lại -"Không sao không sao, mình biết cậu ấy không xấu tới vậy mà! Chắc chỉ là chưa tới thôi, còn tận ba mươi phút nữa, mình overthinking quá rồi"

Thế rồi nàng cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà tiếp tục ngồi đợi, trong lúc chờ thì lấy điện thoại ra nghịch cho đỡ chán.

Cứ vậy, thời gian dần trôi...

Một phút

Hai phút

Năm phút

Mười phút

Ba mươi, rồi bốn mươi phút trôi qua...

Vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Không lẽ cái con người đó định trốn ở nhà ngủ thật à??

...

Khi nàng vừa cất điện thoại và chuẩn bị đứng lên thì có hai người đi đến trước mặt nàng.

"Eyy chào em gái dễ thương nha"- Một trong hai tên vừa đi đến mở lời chào hỏi

"Một người như cô bé mà lại một mình ở đây, trong một dịp lễ và dưới tiết trời như này... Là do đang đợi người yêu hay không có người yêu đi cùng nên ra đây nhìn các cặp đôi khác vậy?"- Tên còn lại cũng tiếp lời, tay đưa ra định chạm vào mặt nàng thì liền bị đẩy ra.

"Không phải chuyện của hai người..."- Gạt tay tên kia qua một bên, nàng liền đứng dậy rồi đáp lời hai người kia.

"Ô, trông ngoan xinh yêu vậy mà cũng đanh đá phết, bọn anh còn chưa làm gì cô em mà?"- Tên kia bị gạt tay ra thì có chút khó chịu, lại cau mày rồi nói.

"Đúng rồi, chỉ là thấy em gái đáng yêu nên muốn mời đi chơi cùng thôi, như vậy cũng không được sao?"- Tên còn lại thấy vậy cũng liền tiếp lời.

"Không có nhu cầu, tôi có hẹn rồi, hiện đang đợi bạn, đề nghị hai anh ngưng làm phiền"- Nói rồi nàng định đây hai người kia sang hai bên để đi chỗ khác thì bị chặn lại.

"Ơ em gái từ từ đã"

"Phải rồi, gì đâu mà gấp chứ? Bọn anh đang mời cô bé rất lịch sự luôn á"

"Nhưng mà tôi đã nói là không đi rồi, hành động của hai người là đang quấy rối, làm phiền người khác đó. Có tin tôi gọi cảnh sát không?"- Thấy hai tên kia cứ lì nên nàng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu mà đưa ra biện pháp đe doạ.

"Au, sợ quá cơ, có ngon thì gọi thử xem nào? Mấy người xung quanh đều bận tình tứ với nhau cả rồi, với lại gần đây cũng không có cảnh sát tuần tra hay gì hết, em nghĩ ai sẽ giúp được em đây?"- Nghe vậy nhưng hai tên đó cũng không có chút gì là sợ, lại còn lên tiếng thách thức nàng.

"..."

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, còn gặp phải hai thằng nhây nhây khùng khùng này khiến nàng khó chịu vô cùng, trong lòng cứ thầm niệm "Loverrukk su su".

Nhưng cứ nhìn hai khuôn mặt gợi đòn kia khiến nàng không chịu nổi nữa mà định giơ nấm đấm lên phang thẳng vào mặt tụi nó.

Nhưng cùng lúc ấy, có một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nghe có tiếng người, cả ba đều đồng loạt nhìn sang, nàng cũng vội thu nấm đấm chưa kịp tung ra của mình.

"Ô, lại một em gái nữa xuất hiện à, hôm nay đúng là may mắn thật"

"Vậy là giờ chúng ra có đủ bốn người luôn, quá tuyệt vời, cô bé có muốn đi cùng bọn anh luôn không?"

"Huh?"- Cô ngơ ngác, nghiên đầu chưa hiểu chuyện gì.

Mà tại sao cô lại xuất hiện ở đây nhỉ? Tưởng là mặc kệ cơ mà??

"Không phải mình muốn thân thiết hơn hay gì đâu nhưng nếu để một cô gái như cậu ta đứng ngoài đường chờ mình trong một tiết trời như này thật không hay chút nào, nhỡ cậu ta bị bệnh hay có xảy ra chuyện gì thì lại do mình nữa, vẫn nên đi thì hơn"- Nghĩ vậy đó nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong đầu thì cô cũng đã quyết định đi thay đồ rồi tức tốc chạy đến chỗ hẹn với nàng.

Ai mà có ngờ, vừa đến đã chứng kiến một cảnh tượng... Chả biết diễn tả như nào luôn.

Nhưng nhìn đại khái thì chắc nàng đang bị hai tên kia làm phiền rồi. Một motip cũng khá kinh điển mà.

"Auu Milkkk, hai tên này là ai tớ không biết, bọn họ cứ luyên thuyên rồi định mang tớ đi đâu ấy mặc dù tớ đã từ chối rồi... Giúp tớ vớiii"- Vừa thấy mặt cô, nàng liền đẩy hai tên kia sang một bên rồi vội chạy đến trốn sau lưng cô, vừa túm tay áo cô, nàng vừa nói.

"??????"

[MilkLove] Người Tôi Ghét Lại Thích Tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ