Sau một tuần kể từ khi Tuệ Anh đến trường làm quen thì cô đã nhận lớp, dù học đều tất cả các môn, nhưng việc chọn khối liên quan rất nhiều tới những dự định về sau nên cô chọn rất kĩ, cả cô lẫn bạn thân đều chọn khối A.
Tuệ Anh và Thiên Nga rất ngóng chờ kết quả xếp lớp, ngày công bố danh sách, một lần nữa hai cô bạn gặp may rồi! Cả hai đều học lớp 10A1.
Tuệ Anh vui vẻ quay sang nói với cô bạn: "Thế là tao lại đeo một cục nợ thêm 3 năm nữa hả"
Thiên Nga trừng mắt cãi lại: "Thôi, tao biết mày thích tao nên giả nai gải đò để tao chú ý chứ gì"
Tuệ Anh: "?"
Tuệ Anh đến nhận lớp vào cuối tháng 7, sau khi thầy Tùng chủ nhiệm nhìn một lượt quanh lớp, hài lòng nói: "Rất vui vì được làm chủ nhiệm của các em năm nay, thầy mong có thể cùng các bạn gặt hái được những thành quả tốt và những kỉ niệm đẹp!"
Sau tràng pháo tay của cả lớp, thầy bắt đầu đặn dò về những mục cần chú ý, sách vở cần chuẩn bị, nội quy nhà trường..., Tuệ Anh ngồi nghe không sót chữ nào, nhưng Thiên Nga ngồi bên cạnh nghe câu được câu mất, ngáp ngắn ngáp dài.
Chỉ khi thầy Tùng bắt đầu đề xuất đến việc bầu cán bộ lớp, cả lớp mới lại hừng hực khí thế như lúc đầu giờ: "Thầy rất bất ngờ khi năm nay lớp chúng ta có 2 đồng thủ khoa, đạt số điểm tới 48,5, Nghiêm Hoàng Gia Quân và bạn An Ngọc Tuệ Anh, đề nghị cả lớp cho hai bạn một tràng pháo tay.
*Tiếng vỗ tay*
"Tiếp theo, hai đồng á khoa Trần Lê Gia Khánh và Trần Lê Gia Kiệt"
*Tiếng vỗ tay*
Thiên Nga cười cười quay sang bảo Tuệ Anh: "Uầy, như đọc giải hoa hậu hoàn vũ"
Tuệ Anh: "Mày thấy hoa hậu hoàn vũ nào đẹp trai như ba thằng kia không?"
Thiên Nga: "..."
Thầy Tùng lên tiếng cắt ngang dòng tranh luận: "Cả lớp có ai muốn tự đề cử hay đề cử bạn khác cho vị trí lớp trưởng không?"
*Cả lớp im như thóc*
"Vậy Tuệ Anh và Gia Quân, hai em có ai muốn làm lớp trưởng không?'
Tuệ Anh và Gia Quân: "..."
"Thế còn Gia Khánh và Gia Kiệt?"
Gia Khánh và Gia Kiệt: "???"
Thầy Tùng: "..."
"Trong danh sách của thầy có Thiên Nga 46 điểm và Bảo An 47 điểm, hai em có ai muốn làm không?"
Bảo An lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Thiên Nga không ngồi im được, nói với thầy: "Thầy ơi con xin thầy, đề cử con chức gì cũng được, ngoài chức này ra thầy nhé"
Thầy Tùng: Tô Vũ Thiên Nga làm lớp trưởng đương thời nhé!"
Tuệ Anh ngồi dưới cười không nhậm được mồm, Thiên Nga dù có cố đàm phán nhưng không đáng kể.
Kết thúc buổi nhận lớp, Tuệ Anh vừa cười vừa an ủi con bạn mặt như mất sổ gạo, cười nhiều đến độ mất đà đâm vào cậu bạn Bảo An cùng lớp đang dắt xe, Thiên Nga kéo lại không kịp!
Dù Tuệ Anh mới là người đâm vào Bảo An, nhưng cậu bạn gập người xin lỗi liên tục, làm Tuệ Anh luống cuống nói: "À không, tớ mới phải xin lỗi chứ! Tớ đâm vào người cậu mà, xin lỗi nhé!"
Bảo An ngơ ngác gật đầu rồi rời đi.
Thiên Nga nhoẻn miệng cười: "Ê, cậu bạn vừa nãy nhìn đẹp nhỉ! Đẹp kiểu thư sinh nhẹ nhàng, giống bot lắm í!"
Tuệ Anh cốc đầu con bạn mắng: "Người ta nghe thấy thì sao con dở này, mà tao cũng thấy bot thật"
Thiên Nga: "Giỡn mặt hả mày?"
Hai người đùa nhau không để ý, lần này lại đến Thiên Nga vô tình đâm phải ai đó, Thiên Nga ngẩng đầu lên: "Xin lỗi, cậu là Gia Khánh hay Gia Kiệt ấy nhỉ?"
Người kia chỉ nhướng mày, lãnh đạm đáp lại: "Gia Khánh"
Thiên Nga ngơ ngơ gật đầu: "Xin lỗi nhé!", sau khi rời đi, Tuệ Anh mím môi bảo con bạn: "Ê, nãy nhìn mặt mày ngu vãi, lúc nào gặp trai đẹp mày cũng như con nai vàng ngơ nhác í"
Thiên Nga lúc này hồn đã thật sự xuất khỏi não, lẩm bẩm: "Đẹp trai thật!"
Hai người không về luôn mà chờ ngớt người sau đó sang quán bánh mì nem khoai ở cửa hàng đối diện ngồi ăn, tại đây một lần nữa hai cô bạn gặp lại Bảo An, 11 giờ trưa nên chỉ có ba người ngồi lại. Với bản tính hướng nội nửa mùa và hướng lung tung của Thiên Nga, cô quyết định rủ Tuệ Anh sang làm quen Bảo An.
Sau 15 phút chèo kéo đến nguội cả bánh mì, Tuệ Anh mới hỏi được lí do Bảo An khi nhìn thấy mình lại co rúm không dám ngẩng đầu, cậu bị cô lập năm cấp hai chỉ vì cậu là gay, thế nên cấp 3 mới thu mình như vậy, ông trời cuối cùng cũng thương Bảo An cho cậu được kết thân với hai đứa hủ nữ là Tuệ Anh và Thiên Nga.
Bảo An nhỏ giọng hỏi Thiên Nga: "Cậu quen Giá Khánh hả?"
Thiên Nga khó hiểu nói không.
Cậu lại quay sang hỏi Tuệ Anh: "Cậu quen Gia Quân sao?"
Tuệ Anh kể cho cậu chuyện cô được Gia Quân cho mượn máy tính.
Bảo An hơi run nói: "Các cậu cẩn thận ba người đệm Gia lớp này nhé!", sau đó tạm biệt họ rời đi. Để lại hai đứa hóng hớt đang cố gắng hiểu ra gì đó.
Trên đường về Thiên Nga phấn khích nói: "Thấy chưa, là bot mà", nhưng Tuệ Anh không quan tâm, cô đang có một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu cần nhờ người giải đáp.
Chiều hôm đó Thiên Nga nhà có việc nên không đi cùng Tuệ Anh đến lấy đồng phục và sách vở được, vậy nên cô nhờ bố chở. Cô một tay cầm đồng phục một tay ôm đống sách nặng trịch ra ngoài, cô nhìn thấy Bảo An cũng đi lấy sách, Tuệ Anh vui vẻ nói với cậu: "Bảo An, cậu đi xe hay đi bộ vậy?"
Bảo An: "Tớ đi bộ, nhà tớ gần đây, với lại trưa nay anh trai tớ mượn xe mất rồi"
Tuệ Anh: "Vậy lên xe bố tớ trở về luôn cho, không thì nặng lắm"
Tất nhiên là Bảo An từ chối, nhưng trên đời này dai hoi làm gì có ai bằng Tuệ Anh, cuối cùng sách được chất trong cốp oto bố Tuệ Anh rồi chở về.
Mọi hành động hai người đối xử với nhau đều vô thức lọt vào tầm mắt của Gia Quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạt Nắng Trên Vai Anh
RomanceAn Ngọc Tuệ Anh, cô sinh ra trong một gia đình gần như có đủ tất cả yếu tố để trở thành tổ ấm kiểu mẫu của xã hội. Chính vì xuất phát điểm vô cùng thuận lợi, được đầu tư bài bản về cả tri thức lẫn nhan sắc. Vậy nên, ở độ tuổi 15, Tuệ Anh trong mắt n...