Chương 37: Trái tim em chưa bao giờ đóng cửa

28 8 4
                                    

Bố Gia Quân nói được làm được, trong một thời gian đã thật sự khiến cả nhà Hải Phong sống không bằng chết, công ty phá sản tan tành, Hải Sơn phải chờ bóc lịch 35 năm vì hàng loạt bê bối tham nhũng lẫn gây án, Hải Phong và hơn chục người đi cùng cậu ta hôm đó phải vào trại giáo dưỡng chờ đủ tuổi rồi đi tù.

Sau tất cả, mẹ Hải Phong chỉ ngồi im cuỗm nốt số tiền còn lại rồi nhanh chân chạy mất, không hề nghĩ tới việc xin giảm án cho chồng và con trai.

Gia Quân bị tai nạn nặng nên MC dẫn 20/11 đã được thay đổi phút cuối.

Thầy Tùng: "Em nghĩ gì vậy Tuệ Anh? Em tưởng em muốn chuyển lớp là em đi được luôn sao?"

Tuệ Anh: "Mong thầy kí đơn giúp em, em thật sự có lí do riêng"

Thầy Tùng: "Tôi không đồng ý"

Tuệ Anh: "Th-", chưa nói hết câu thầy Tùng đã bỏ đi, để lại mình cô đứng bơ vơ trong phòng hội đồng.

Ngày Gia Quân tỉnh lại, mọi người như vỡ oà trong cảm xúc, cậu cuối cùng cũng nhớ được mang máng sự việc xảy ra hôm đó, chỉ có điều... Trong tất cả những người đến thăm, Tuệ Anh đâu rồi?

Cậu cố nói được một câu hoàn chỉnh hỏi mẹ: "Mẹ, Tuệ Anh đâu rồi? Cô ấy không đến thăm con sao?"

Gia Hân nhìn con trai mà không kìm được hàng nước mắt lăn dài. Tuệ Anh vừa giờ vẫn còn đây, nhưng sau khi thấy tay Gia Quân có cử động, cô đã tạm biệt mọi người về trước. Bà rất quý cô bé này, sau khi nghe lí do Tuệ Anh muốn chia tay, bà thật sự không biết phải phản ứng thế nào cho cam.

Tuệ Anh: "Bác đưa lá thư này cho Gia Quân giúp con, con thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều"

Gia Hân: "Tại sao con lại xin lỗi?"

Tuệ Anh: "Con từng theo đuổi người lái xe gây tai nạn cho Gia Quân, cậu ta rất ghét con, ghét cả Gia Quân nữa, vì con mà cậu ta mới ghét Gia Quân, vì con mà Gia Quân suýt chết, con không còn đủ tư cách nói chuyện với cậu ấy nữa"

Gia Hân: "Ghét hay không là việc của cậu ta, con không có lỗi"

Tuệ Anh: "Con đã quyết định rồi, mong bác thông cảm cho con, bác giúp con nhé?"

Bây giờ bà không biết bắt đầu từ đâu để giải thích cho Gia Quân hiểu, con trai bà giờ yếu quá, bà sợ nó trụ không nổi sau khi biết người yêu thương nó bấy lâu nay, đang dần rời xa nó.

Gia Quân nhìn cảm xúc biến động trên khuôn mặt mẹ mình, cậu biết có điều gì đó không ổn rồi: "Mẹ! Tuệ Anh đâu rồi?"

Mẹ cậu đưa cho con trai bức thư của Tuệ Anh, dù tay cắm lằng ngoằng ống truyền, cậu vẫn cỗ cầm lên, đọc từng chữ mà xót xa cõi lòng:

Gia Quân, em biết lúc đọc lá thư này bạn đã tỉnh lại rồi. Mình chia tay nhé? Vụ tai nạn anh gặp phải hoàn toàn là có chủ đích, người đâm chính là mập mờ cũ của em. Em thật sự rất xin lỗi, những vết thương trên cơ thể anh là do em mà ra, em không muốn anh phải chịu phiền toái từ em thêm nữa. Em đang cố gắng hoàn thành đơn xin chuyển lớp. Cho dù có hận em bạn cũng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, em sẽ cố gắng tránh khỏi tầm mắt của bạn càng xa càng tốt. Yêu bạn nhiều!

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ