Chương 50: Sinh viên

7 4 0
                                    

Nói là bế giảng xong, nhưng Tuệ Anh vẫn đến trường gần một tuần nữa rồi mới nghỉ hẳn. Ngày cuối cùng ôn thi xong, lớp Tuệ Anh ôm nhau chào tạm biệt, cô cũng sẵn sàng mỉm cười bắt tay với Quỳnh Trang.

Sau khi học xong, chuẩn bị mở cửa ra về thì bỗng một cơn mưa rào lớn đột ngột xuất hiện, mưa ngập nửa bàn chân đâu đó 10 phút rồi tạnh, bầu trời hửng nắng hồng hào, họ ngắm cầu vồng đẹp như cổ tích trước mặt. Ai cũng nghẹn ngào vẫy tay như lần cuối còn mặc đồng phục với tư cách tân học sinh.

Ngày thi đại học đến ngày một gần, tối hôm đó, Tuệ Anh kiểm tra đồ dùng đầy đủ, đặc biệt cẩn thận chạy đi thay pin máy tính. Cô bất giác bật cười khi nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp Gia Quân, đúng như người ta nói. Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận, không có đúng cũng chẳng có sai.

Gia Quân như bố già dặn cô qua điện thoại: "Em mang cho đầy đủ đồ dùng vào, thiếu là toi đấy"

Tuệ Anh bĩu môi: "Anh lo cho anh đi, ôn bài cho kĩ vào không mai quên thì chết"

Gia Quân: "Thi cấp 3 anh cũng có ôn gì đâu, vẫn thủ khoa đấy thôi"

Tuệ Anh: "Nhất anh, chịu anh, chả ai bằng anh"

Gia Quân: "Chỉ có hơn"

Tuệ Anh không thi cùng phòng với Gia Quân, nhưng thi cùng trường, hai người may mắn được thi tại Việt Đức, vẫn hai phòng cũ, vẫn một cảnh quen.

Tuệ Anh vừa đi vừa bấm kiểm tra máy tính, cô bỗng trượt tay làm nó rơi cốp một tiếng xuống đất, hai nửa máy tính tách ra, Tuệ Anh nhặt lên, hoảng loạn dùng tay cố ghép lại những mảnh rơi ra trong con mắt lo lắng của những thí sinh khác đi qua.

Cổ áo cô bỗng có một lực kéo mạnh lên, Gia Quân dúi vào tay cô chiếc Casio đen năm đó, sau 4 năm nó vẫn mới nguyên như vậy.

Gia Quân: "Em chuẩn bị kĩ lắm rồi"

Tuệ Anh lo đến không thèm đáp.

Ra khỏi phòng thi, cô thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy Gia Quân, thủ thỉ: "Em cảm ơn!"

Gia Quân búng trán cô một cái rõ đau: "Nay mà không có anh thì em định xử lí thế nào?"

Tuệ Anh: "Anh muốn em sống mà không có anh à?"

Nhìn đôi mắt căng tròn long lanh, Gia Quân thật sự mất hết nghị lực, thơm nhẹ vào má cô một cái rồi bước ra khỏi trường thi.

Tuệ Anh ngày nhận kết quả, cô cũng chẳng lấy làm bất ngờ lắm, đỗ tổng cộng mười hai trường đại học đã đăng ký. 

Gia Quân thật sự đã vượt qua kì thi khốc liệt này, cậu thành công đỗ vào ngành "Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo" của đại học Bách Khoa Hà Nội. Bố mẹ Gia Quân vui không tả nổi, Gia Hân xoa đầu con trai: "Hơn anh Long rồi"

Gia Long: "Con cũng từng là thủ khoa mà"

Gia Hân: "Con thủ khoa ngành cao nhất hay sao"

Gia Long bĩu môi quay gót, Gia Quân vẫn chẳng thể tin nổi vào kết quả, cậu bốc máy gọi cho người yêu: "Anh đỗ rồi"

Tuệ Anh tỉnh cả ngủ, mặt ngáo ngơ tóc tai bơ phờ hỏi lại: "Anh đỗ gì?"

Gia Quân: "Ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trường Đại học Bách Khoa Hà Nội"

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ