Chương 53: Sống thử

12 2 1
                                    

Tuệ Anh học đến năm 4, cô bắt đầu đi thực tập tại một công ty nhỏ, mục tiêu năm nay cô phải xin được học bổng du học, ngành học chính của cô là ngôn ngữ Anh, chính vì thế cô ôn SAT cũng không quá chật vật.

Khoảng thời gian này cô vô cùng bận, đến mức một tuần chỉ gặp người yêu 2 lần, số thời gian chạm mặt bạn cùng nhà cũng giảm đáng kể. Cô phải trả đơn đến chóng mặt, đều đặn 4 giờ sáng lại có một mẻ bánh ra lò. 

Cuộc sống cứ vậy mà làm cô quay như chong chóng. Bố mẹ cô kể từ năm 3 chỉ chu cấp cho cô tiền học, và bố mẹ Thiên Nga cũng vậy, dù tài chính của cả hai khá chắc, nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì mãi như vậy, cô sợ sức khoẻ của mình không lâu nữa sẽ khó mà trụ nổi.

Gia Quân cũng không kém cạnh là mấy, từng là mỹ nam có đôi mắt đẹp hút hồn bao nữ sinh, nay đeo một cặp kính cận dày cộp. Ngành học của Gia Quân vô cùng khó, so với Tuệ Anh mà nói, cậu còn khốn khó hơn rất nhiều.

Cuối tuần đó là ngày hiếm hoi trong tuần Tuệ Anh có 5 tiếng để ngủ, Gia Quân tới nhà cô chơi khi cô còn đang mê man trong cuộn chăn ấm, mùa đông năm nay lạnh buốt, khiến chẳng ai muốn rời giường. Nhưng tiếc thay nếu cứ nằm đó, e rằng cái thân cô cô còn không tự nuôi nổi.

Thiên Nga: "Tuệ Anh nó đang ngủ, chắc tí nữa là dạy ngay, ngồi đây mà trông nhà, tao đi học"

Gia Quân: "Ok"

Tuệ Anh lờ mờ tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh, sau đó cô lần mò ra ngoài tìm nước uống thì thấy người yêu cô ngồi đó, mắt nheo lại nhìn số liệu, tay múa phím liến thoắng nhìn nghệ không chịu được.

Tuệ Anh, lạch bạch sà vào lòng người yêu mà làm nũng: "Anh đến từ bao giờ thế?"

Gia Quân để máy tính sang một bên, cậu thơm nhẹ lên đỉnh đầu Tuệ Anh: "Dậy rồi à?"

Tuệ Anh mở mắt nhìn vào đám số liệu chi chít trên màn hình, hoa cả mắt mà nhắm lại luôn, Gia Quân cười mỉm nhìn cô gái ngái ngủ ngồi trong lòng.

Tuệ Anh: "Mỗi ngày anh ngủ được mấy tiếng?"

Gia Quân: "Một nửa thời gian của bé"

Tuệ Anh ngáp một cái thật dài nhìn căn bếp ngổn ngang hộp và tem tiệm bánh nhỏ của cô, dọn xong cô lại tiếp tục ngồi làm việc, vì tiếp xúc với màn hình điện tử quá nhiều, vậy nên bác sĩ khuyên cô cắt một chiếc kính không độ lọc ánh sánh xanh để làm việc.

Nhìn bạn nhỏ đối diện đeo cặp kính tròn xoe, cậu mỉm cười nhẹ rồi lại vùi đầu vào đống dữ liệu máy tính trước mặt.

Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, làm việc liên tục ba tiếng đồng hồ mà không hay.

Gia Quân trong lúc chờ đồ ăn giao, cậu ngồi xem TV cạnh Tuệ Anh một lúc, bỗng cậu nhớ ra gì đó, ghé tai hỏi ý kiến Tuệ Anh: "Hay bé chuyển sang ở với anh đi"

Tuệ Anh ngớ người: "Ở chung nhà với anh á?"

Gia Quân không do dự gật đầu, Tuệ Anh: "Nhưng anh đang ở cùng thằng Kiệt mà?"

Gia Quân: "Tháng sau nó chuyển đi rồi"

Tuệ Anh: "Chuyển đi đâu?"

Gia Quân: "Lớp phụ đạo nó làm trợ giảng ở xa nhà quá, không tiện đi lại"

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ