Chương 49: Ngọc Linh Lan

12 4 2
                                    

Gia Quân về tới nhà, mặt lạnh như băng hỏi mẹ: "Mẹ có biết việc Tuệ Anh trồng cây tại mộ của Thuỷ Tiên không?"

Gia Hân nhìn khuôn mặt của con trai, biết mình chẳng dấu được nữa, bà gật đầu.

Gia Quân: "Tại sao mẹ không nói gì cho con hết vậy?"

Gia Hân: "Tuệ Anh muốn mẹ giữ bí mật, nhưng nếu con biết rồi th-"

Gia Quân: "Tuệ Anh muốn mẹ giữ bí mật? Con hỏi mẹ, Tuệ Anh tới đó thắp hương bao lâu rồi?"

Gia Hân: "Hơn 1 năm rồi"

Đầu óc Gia Quân như vỡ tan thành trăm mảnh, cô tới thắp hương cho người trong mộng cũ của cậu hơn 1 năm rồi ư?

Gia Hân: "Mẹ thật sự khuyên, nếu còn có thể, đừng để vụt mất con bé. Bằng không, trên đời này chẳng còn cô gái nào tốt với con hơn vậy nữa"

Gia Quân nhắm mắt gật đầu, cậu chẳng thể tin. Sau Thuỷ Tiên, còn có người yêu thương và vỗ về cái tôi cao ngất của cậu một cách nhẹ nhàng như thế.

Gia Quân sáng đó tới nhà Tuệ Anh chơi, cậu nhận ra kể từ khi yêu cô, cậu chưa bao giờ gặp mẹ cô hết, nhưng bố cô thì rồi. Gia Quân gõ cửa căn nhà quen thuộc, cô ra mở cửa rồi nói: "Vào chơi đi, chút mẹ em đi làm ngay thôi"

Cậu bước vào nhà, lúc này bắt gặp Linh Đan từ phòng ngủ đi ra, cậu cúi người: "Con chào cô"

Ngay khi ngước mắt lên, cậu cứng đờ nhìn mẹ Tuệ Anh, sao mà, y hệt vậy?

Mẹ Tuệ Anh mỉm cười: "Chào con, người yêu của Tuệ Anh hả? Đẹp trai quá!"

Gia Quân: "Dạ con cảm ơn"

Cậu nhìn bóng lưng mẹ Tuệ Anh rời đi, không khỏi dụi mắt vài lần: "Mẹ em tên là gì vậy?"

Tuệ Anh: "Ngọc Linh Đan"

Gia Quân như chết trân tại chỗ, cậu lắp bắp hỏi: "Mẹ em có chị em gái không?"

Tuệ Anh không để ý, lơ đãng trả lời: "Mẹ em có hai em trai ruột, với một người chị em sinh đôi, nhưng thất lạc từ nhỏ rồi, đến giờ ông bà em vẫn chưa tìm được"

Lời nói như chứng thực cho phỏng đoán của cậu, cậu rơi vào trầm tư trong con mắt khó hiểu của Tuệ Anh. Tuệ Anh có khuôn mặt sao y mẹ cô, giống đến từng nụ cười, tính cách. Trên người cô chẳng có điểm nào giống bố cả.

Gia Quân: "Chị em sinh đôi của mẹ em thất lạc lâu chưa?"

Tuệ Anh: "Năm mẹ em 4 tuổi, lúc đó ông bà cho mẹ và gì tới công viên nước chơi. Nhưng từ lúc đó, chẳng còn tung tích gì của dì ấy nữa, ông bà vẫn tìm kiếm đến giờ đấy"

Gia Quân: "Gì em tên là gì vậy?"

Cô cũng thấy có gì đó ngờ ngợ, đáp: "Ông bà em có nói, trong tên khai sinh, gì tên Ngọc Linh Lan"

Gia Quân chẳng còn gì suy nghĩ nữa, sở dĩ vì Thuỷ Tiên cũng có khuôn mặt giống mẹ như đúc, vậy đây là lí do. Mà hai người nhìn giống nhau sao?

Tuệ Anh vào lần đầu gặp mẹ Thuỷ Tiên, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bà ôm chặt lấy, tới lúc rời đi bà vẫn ôm mặt khóc. Vậy nên cô chẳng hề để tâm.

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ