Chương 54: Cơn mơ

9 3 3
                                    

Dù mới dọn tới nhà Gia Quân chưa đầy 24 giờ, nhưng Tuệ Anh không cảm thấy lạ lẫm lắm, cô sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình vào căn phòng có khung cửa sổ đẹp mê hồn. Quét mắt nhìn quanh nhà một lượt, cô có hơi thắc mắc: "Sao nay nhà anh sạch vậy?"

Gia Quân: "Anh mà"

Tuệ Anh hỏi cho vui vậy thôi, chứ cô biết thừa người yêu cô thuê nhân viên vệ sinh tới. Chứ bình thường nơi này có khác gì ổ chuột đâu.

Tuệ Anh chỉ ở nhà xếp đồ được buổi sáng, cô có lịch làm tại công ty vào buổi chiều hôm đó. Cô mới chỉ thực tập ở đây hai tháng, ngoài những đồng nghiệp nữ vui tính ra, số còn lại đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó hiểu và phán xét.

Trâm Anh: "Sao con nhỏ đó nhìn thanh cao vậy? Mới vào mà nhìn chảnh khiếp!"

Hồng Ngọc: "Nghe bảo học vấn nó cũng ok phết! Nhưng mà nhìn cái mặt không ưa nổi"

Tuệ Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên trước những lời xì xào của các cô đồng nghiệp lâu năm, trong tất cả mọi người ở đây, cô chỉ quen mỗi Khánh An, bạn Đại học cùng khoa với mình.

Khánh An có tính cách nóng nảy nhưng vô cùng tử tế, khuôn mặt cô bạn nhìn tròn trịa hiền khô, đối lập hoàn toàn với tính cách.

Khánh An: "Mấy con mụ này sao mà khó ưa quá vậy? Vừa vào đã thì thầm liếc liếc nghe ngứa lỗ tai"

Tuệ Anh: "Thôi kệ đi, chấp làm gì"

Trâm Anh: "Em gái, xuống phòng kế toán lấy cho chị xấp tài liệu nhé? Chị đang dở việc"

Khánh An: "Việc ai nấy làm, chị có què đâu?"

Tuệ Anh giật mình trước câu nói của cô bạn, huých tay Khánh An: "Mày nói gì đấy?"

Khánh An: "Nói tiếng người"

Trâm Anh tức xì khói đứng lên đi lấy, Tuệ Anh ái ngại nhìn người đứng cạnh: "Mày không sợ bì đì hay gì?"

Khánh An: "Mày nhìn tao giống sợ lắm à? Cũng là con người cả thôi, làm được gì nhau? Chị ta cũng chỉ là nhân viên quèn thôi, đéo có tư cách nói chuyện với tao"

Tuệ Anh ngớ người: "Mày chỉ là thực tập sinh thôi mà?"

Khánh An cười khẩy: "Tạm thời thôi"

Ngoài vài đồng nghiệp thích xỉa xói ra, Tuệ Anh cũng không có gì để phàn nàn ở đây, đãi ngộ tốt, môi trường và cơ sở vật chất rất đẹp. Cô sau thực tập 3 tháng có thể xem xét được lên làm nhân viên chính thức.

Tuệ Anh không làm toàn thời gian ở công ty, nửa ngày còn lại cô dùng để đi học, tối về ăn cơm xong cô lại làm quen với mùi bơ bột. Nửa đêm chạy deadline tới gần sáng mới ngủ.

Một ngày của cô cứ liên tục tiếp diễn như vậy cho tới khi sức khoẻ cô không còn chống cự nổi.

Sáng đó cô ngồi ăn sáng cùng Gia Quân, đang ngồi vừa nhai vừa ngủ thì bỗng máu mũi cô nhỏ xuống, Tuệ Anh hốt hoảng chạy đi tìm giấy lau, đã vài năm kể từ lần cuối cùng cô chảy máu cam kiểu này, tại sao bây giờ nó lại tái diễn?

Gia Quân cau mày nhìn người yêu: "Em có để ý tới sức khoẻ không vậy?"

Chuyện này không phải lần đầu tiên được cậu đề cập đến, nhưng vì Tuệ Anh không muốn ai phàn nàn về lối sống của cô, vậy nên Gia Quân cũng chẳng muốn can thiệp sâu khiến tình cảm có vết nứt. Nhưng đến mức độ sức khoẻ của cô phải lên tiếng, thì cậu không thể ngồi yên được nữa rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ