Chương 16: Để trai đẹp ăn hộ cho!

22 9 0
                                    

Tuệ Anh là con người rất sợ cảm giác tiêu cực, cô từ nhỏ luôn sống trong sự yêu thương và tích cực, bố mẹ chỉ dạy cô cách làm mới bản thân, cách sống làm một người tử tế, biết yêu thương. Nhưng chưa bao giờ dạy cô cách đối diện với cảm xúc tiêu cực, mọi người thường nhắc đến cô không chỉ vì sự xinh đẹp mà còn là thành tích học tập đáng khen ngợi. Nhưng chỉ có Tuệ Anh và bố mẹ cô mới biết, để có được điểm số cao chót vót như vậy, cô đã từng rơi nước mắt vì điểm kiểm tra không bài nào trên 3 điểm, rơi nước mắt vì những nụ cười cao ngạo trù ẻo cô không đỗ được vào trường công lập nào.

Thậm chí đến cô chủ nhiệm sau khi nghe nguyện vọng 1 của cô, liền lập tức từ chối. Bố mẹ Tuệ Anh đã đặt bút kí vào giấy cam kết của nhà trường để đảm bảo thiệt hại và danh tiếng nếu cô thi trượt. Cô phải truyền nước do cạn kiện sức lực vì ôn thi quá nhiều, cao điểm nhất là khi cô học một lèo hết đêm đến sáng, để rồi đến lớp nhận được cái lắc đầu của giáo viên. 

Từng có những tối cô vừa học vừa khóc, đề cương ôn thi bị chất lỏng mặn chát trên khoé mắt cô làm cho nhăn nhúm. Mặc dù nhận nhiều lời miệt thị như thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bởi lẽ, căn nguyên của những lời lẽ đó cũng là do cô mà thôi, do cô đã không cố gắng ngay từ giây phút ban đầu. Cô cố gắng nhiều như thế một phần lớn là vì tương lai, phần còn lại không phải để chứng minh cho người khác thấy cô đã vượt qua thành công, mà để họ thay đổi suy nghĩ về mình.

Con số 48,5 là trái ngọt cho mọi giọt nước mắt cô đổ xuống, nhưng vẫn có người nghĩ cô mua điểm để đỗ nguyện vọng 1. Bố cô chỉ nói: "Bố mẹ không dạy con cách đối mặt với tiêu cực ra sao không phải vì bố mẹ không biết cách, tiêu cực trú ngụ trong mỗi người với một thái cực khác nhau, bố không thể biết con cảm thấy thế nào khi tiếp nhận nó. Bố mẹ cũng không phải muốn cho con thấy tiêu cực đáng sợ thế nào, mà muốn cho con tiếp nhận nó một cách khách quan để xem cách con đối mặt với nó. Bố cảm thấy hơi bất ngờ vì con xử lí quá tốt, vượt xa kì vọng của bố. Con chọn cách bỏ ngoài tai và im lặng để tiếp tục. Và con thành công rồi, tốt nghiệp loại cảm xúc này chính là linh kiện để con đối diện với cuộc sống sau này đấy. Xin chúc mừng!"

Hoài niệm lại ngần ấy quá khứ khiến cô cảm thấy mình quá mạnh mẽ. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là kết thúc năm học rồi! Thoáng chốc kỉ niệm ôn thi của cô giờ chỉ còn tồn đọng trong quá khứ. Tuệ Anh cảm thấy mọi thử thách bước ngang qua cuộc đời cô đều mang một lời nhắc muốn cô thực hiện. Và nhiệm vụ tiếp tới của cô sẽ là cảm hoá một trái tim. Điều mà cô chưa từng làm trước đây.

Trường cô thi xong rất sớm, sau khi kết thúc cũng là lúc chuỗi sự kiện của trường liên tục được diễn ra. Cô và Gia Quân lần này đảm nhận hai vị trí MC nam và nữ của chương trình, Thiên Nga sau khi biết được chuyện đó thì sock không thôi: "Định mệnh rồi bạn ơi"

Tuệ Anh: "Đừng nói nữa tao bị vui", Tuệ Anh vừa cười vừa đọc kịch bản.

Thiên Nga vừa đi ra thì Gia Quân bước vào: "Cậu gặp định mệnh từ lúc nào vậy?"

Tuệ Anh không biết lấy can đảm ở đâu ra, đáp: "Lúc này!", nói xong mới ngây người nhận ra có gì đó sai sai, trước khi Gia Quân kịp nói thêm gì, cô đã ôp tập kịch bản chạy trước.

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ