Chương 46: Vì em yêu anh

12 4 2
                                    

Một năm sau...

Tuệ Anh năm nay chuẩn bị thi Đại học rồi, cô không cảm thấy gấp gáp lắm vì đã có chứng chỉ IELTS, còn Gia Quân thì có. Cậu dù đã có giải nhất vật lý nhất quốc gia, nhưng vì ngành học cậu chọn khá cao nên cần học hỏi thêm rất nhiều.

Sự kiện Chào hàng năm của Việt Đức năm nay vẫn được tổ chức. Sáng thứ hai hôm đó là lễ chào cờ lần cuối cùng trong cuộc đời học sinh của cô, đầu ngày trời hửng nắng rất đẹp. Khối 12 ai cũng đứng chào cờ trong cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Từng người từng người nhúng tay vào bột màu, in dấu bàn tay của mình lên tấm bảng có dòng chữ CHÀO 10. Tuệ Anh chụp rất nhiều ảnh cùng thầy cô và bạn bè để làm kỷ niệm.

Mỗi lớp chuẩn bị một lá cờ riêng, chuẩn bị cho màn thả cờ tiếp tới. Bầu trời bắt đầu sầm tối, tất cả học sinh ai cũng hét lớn: "Mưa đi! Mưa đi"

Thể theo nguyện vọng, ông trời đổ xuống một cơn mưa rào nặng hạt, Tuệ Anh ra về với quần áo dính đầy vệt màu, khắp cơ thể từ trên xuống dưới ướt nhẹp. Ấy vậy nhưng ai cũng mang trên môi một nụ cười khó quên. Có lẽ, từng nụ cười đó đã ghi dấu ấn khó phai trong cuộc đời học sinh của cô.

Việt Đức bế giảng vào ngày 27/5. Ngày hôm đó Tuệ Anh thức dậy rất sớm, cô nhìn đồng hồ trên tường sau đó mỉm cười: "Vậy là kết thúc rồi sao?"

Sáng đó cô mặc lên mình chiếc áo dài trắng, cài bảng tên, ngắm nhìn bản thân trong tà áo, cô thật sự không nỡ: "Lần cuối rồi"

Thiên Nga hôm nay đi cùng Tuệ Anh tới trường, ngồi trên oto, chẳng ai nói với ai câu nào, nhìn bầu trời nắng vàng chiếu xuống mặt sông Hồng, nhìn cung đường đi qua đi lại hàng trăm lần, sao hôm nay lại hoài niệm đến thế, cô quay sang nói: "Sau này mình không đến trường với tư cách là tân học sinh nữa đâu"

Thiên Nga: "Mà là cựu học sinh rồi"

Việt Đức sáng đó nhìn đẹp một cách nao lòng, cô đi qua từng dày nhà, từng phòng học, và cả phòng y tế mà cô trốn học xuống đây không dưới mười lần.

Gia Quân nhìn tròng mắt cô rưng rưng thì bật cười: "Năm sau mình lại về mà"

Tuệ Anh: "Nhưng về lúc đó đâu còn được làm học sinh nữa?"

Mọi người ôm nhau khóc như mưa, Tuệ Anh mang chiếc sơ mi trắng của mình tới cho từng người kí, những lời chúc phủ kín màu trắng tinh khôi. 

Mai Khuê-chị gái khác cha khác mẹ của Tuệ Anh năm nay cũng về thăm trường, nhìn em gái xúc động đến bật khóc, Mai Khuê: "Năm ngoái chị cũng thế thôi, nhưng lên Đại học cũng nhiều cái khám phá lắm, cụ thể là khám phá deadline"

Trước khi tới buổi liên hoan với lớp, cô nhìn Việt Đức trong tư cách là học sinh lần cuối, lưu luyến nói: "Tạm biệt ba năm thanh xuân của tôi". Ngắm cổng trường mà cách đây ba năm cô khao khát muốn vào: "Vậy mà giờ đã tốt nghiệp rồi"

Tối đó lớp của Tuệ Anh tổ chức một buổi tiệc chia tay, thầy Tùng phát biểu nói rất nhiều, thầy khóc không chỉ vì nhớ học sinh, năm nay cũng là năm chủ nhiệm cuối cùng của thầy dưới ngôi trường này.

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ