Chương 51: Cuộc sống bất ổn

7 4 0
                                    

Lịch học của Thiên Nga và Tuệ Anh không trùng nhau, nên gần như hai đứa chỉ gặp nhau buổi tối, ăn cùng nhau một bữa, sau đó đứa nào đứa nấy deadline dí ngập đầu.

Hôm đó được một ngày hai người xong sớm, Tuệ Anh vác cả chăn lẫn gối sang phòng chung ngủ. Phòng ngủ thứ ba cả hai không dùng đến, định bụng chỉ để làm phòng ngủ cho Bảo An hôm nào tới chơi muốn ngủ lại thì ngủ. Nhưng người yêu nó có thả nó ở ngoài được phút nào, vậy nên phòng đó hai người góp tiền mua một chiếc giường to, để lên rất nhiều gối êm.

Căn phòng đó không có bàn sách, chỉ có giường, hai kệ đồ ăn vặt đầy ắp, và một chiếc TV của chủ nhà.

Ban đầu tối nào hai đứa cũng ngủ chung, buôn chuyện xuyên đêm, tới gần sáng mới ngủ, nhưng vào năm rồi, tần suất giảm đi đáng kể, tối nào cũng chạy deadline tới khuya rồi ai ngủ giường người đấy.

Gia Kiệt và Gia Quân cũng ở với nhau trong căn chung cư ba phòng, khác mỗi cái không cần trả tiền thuê. Sáu đứa chỉ có mỗi thắng Khánh với thằng An là lạ đời nhất, cả hai cùng học Y, một thằng Y đa khoa một thằng răng hàm mặt. Nhà cũng cách xa nhất, vậy nên lâu lâu mới gặp.

Tuệ Anh và Gia Quân chiều đó đi siêu thị mua đồ về nhà một tháng tới.

Tuệ Anh: "Anh định mua gì?"

Gia Quân: "Mì tôm với thịt bò"

Tuệ Anh: "Anh định ăn thế đến cuối tháng hay sao"

Gia Quân đau khổ gật đầu, cô chọn những yếu phẩm cần thiết, thánh toán xong, Gia Quân xách hộ cô lên nhà. Lên tới nơi, Thiên Nga đang ngồi xem TV, thấy Tuệ Anh về, nó hỏi: "Vừa đi siêu thị à?"

Tuệ Anh: "Đui hay sao mà không thấy?"

Thiên Nga: "Thế tối mày định cho tao ăn cái gì?"

Tuệ Anh: "Ăn phở cuốn"

Gia Quân ganh tị nhìn cái đứa ngồi ghế: "Mày về mà ở với thằng Kiệt"

Thiên Nga: "Ở với người yêu tao để ăn mì cả tháng à"

Gia Quân: "Tao ở với người yêu mày ăn mì tôm có cả thịt bò cơ"

Tuệ Anh đến là cạn lời, xách đồ vào bếp, chẳng buồn quan tâm.

Bố mẹ Tuệ Anh một tháng sẽ trợ cấp tiền học và tiền nhà, những chi phí còn lại tự cô sẽ phải sắp xếp. Vì có nguồn thu nhập từ trước nên cô cũng không thấy quá chật vật.

Tuệ Anh đã thi lên HSK6, cô cũng có chứng chỉ IT, vậy nên lên đại học cô nghĩ mình chẳng phải thi gì nữa. Nhưng vẫn còn, Tuệ Anh phải thi cả bằng lái oto lẫn xe máy. Cô dần quen với cuộc sống sáng ăn tạm bợ, trưa chẳng thèm đoái hoài mà bỏ qua, tối ăn hương ăn hoa cho xong chuyện. 

Mới chỉ như vậy có ba tháng mà cô gầy đi trông thấy, Gia Quân nhìn cô bước lên cân điện tử, nhíu mày: "Ăn uống kiểu gì đây"

Tuệ Anh nhìn khuôn mặt sưng vù vì tức của người yêu, cô quay sang thơm vào má cậu một cái rõ kêu: "Sao nhìn mặt anh cứ như khỉ đít đỏ thế"

Gia Quân cáu tiết quay sang rút cạn giưỡng khí trong khoang họng Tuệ Anh, cô bị hôn đến mỏ đỏ chót như cà chua chín, Gia Quân dùng một tay bóp mạnh hai má cô, hỏi: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu"

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ