Chương 14: Sao mà đáng yêu thế!

25 8 0
                                    

Sáng hôm sau, Gia Quân chở cô đến đồn công an, tất nhiên hai đứa nhóc lớp 10 đòi check camera ở đồn công an có vẻ không khả thi lắm. Vậy nên anh trai Bảo An cũng đến xem. Một chú công an có vẻ đứng tuổi bước ra khỏi phòng làm việc hỏi Tuệ Anh muốn làm gì, đúng lúc đó anh trai Bảo An bước vào.

Khuôn mặt của  cả anh và chú công an đều biến sắc, Bảo Bình lắp bắp hỏi: "L-là, bố sao?"

Chú công an cũng bất ngờ không kém hỏi: "Bình? Con có việc gì cần đến đây sao?"

Bảo Bình: "Tôi đến check camera, em trai tôi bị tai nạn giao thông, tài xế bỏ đi ngay sau đó rồi, chúng tôi đến đây tìm muốn tìm ra người đâm thằng bé để truy cứu trách nhiệm hình sự"

Chú công an nghe từng lời nói của con trai mình nói như sấm nổ đùng đùng bên tai: "Sao? Tai nạn? Thằng bé bị tai nạn là như thế nào? Sao không ai nói cho bố biết"

Bảo Bình: "Ông không cần biết, chỉ cần cho chúng tôi tìm được người đâm thằng bé là được rồi, còn lại không phải việc của ông"

Chú công an cứng họng không nói được gì, chỉ dẫn ba người họ vào xem, Tuệ Anh trợn tròn mắt khi xem được hình ảnh phát lại trên camera, chân tay cô run bần bật, dù điều hoà đang bật nhưng mồ hôi cô vẫn không ngừng tuôn ra. 

Gia Quân liên tục vỗ lưng, trấn an cô rồi lau mồ hôi cho cô, Tuệ Anh không phải là người sock nhất khi xem đoạn băng, mà là bố và anh trai Bảo An.

Gia Quân và Tuệ Anh sẽ ra về trước, chú công an như có điều gì đó muốn nói với anh Bình nên họ cũng không muốn nán lại lâu.

Vì đồn công an chỉ cách chỉ cách trường của Tuệ Anh nửa cây, cộng thêm 2 giờ chiều hai người vào học nên Tuệ Anh đấu tranh tâm lý một hồi lâu, cuối cùng quyết định rủ crush đi mua đồ ăn trưa  rồi ra quán cafe ngồi học luôn.

Gia Quân có hơi bất ngờ vì Tuệ Anh hôm nay là người chủ động, cậu hỏi: "Bây giờ cậu muốn ăn gì"

Tuệ Anh: "Bánh mì nem khoai!"

Gia Quân cùng cô sang đường mua hai chiếc bánh mì, tiện trả tiền luôn, Tuệ Anh thấy vậy vội rút tiền phần bánh của mình ra lén nhét vào hông cặp của Gia Quân, Bảo An từng nói: "Cậu ta chưa từng nợ ai và cũng chưa từng đòi nợ ai". Không cần Bảo An nói cô cũng nhìn thấu con người Gia Quân, Tuệ Anh cũng là một mọt ngôn tình 4 năm rồi, gì chứ mấy chuyện thăm dò này cô cần phải hỏi, nếu đưa tiền ngay bây giờ chắc chắn cậu ta sẽ không nhận.

Tuệ Anh cảm ơn Gia Quân, cầm chiếc bánh mì trên tay mà cô vừa vui vừa đói, Gia Quân nhìn cô nàng đi bên cạnh tung tăng cầm chiếc bánh mì đến quán cà phê thì cũng cười thầm: "Quả nhiên con đường chạm đến tình yêu ngắn nhất là con đường dạ dày, chỉ có một cái bánh mì thôi mà cậu vui đến vậy cơ à? Vậy thì đừng trách tôi làm cậu béo"

Tới quán, Tuệ Anh gọi một matcha latte, cô vừa ăn bánh mì vừa ngắm ly nước được trang trí kỹ càng trước mặt, miệng thì vẫn nhai nhưng trong đầu thầm nhẩm tính calo mình nạp vào bữa trưa.

Tuệ Anh lẩm bẩm: "Chỉ hôm nay thôi, hôm sau hữa sẽ giảm cân nghiêm túc!"

"Cậu định giảm cân nữa hay sao? Muốn xương lộ ra ngoài à?", Gia Quân từ đằng sau đi tới hỏi.

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ