Chương 7: Nó chỉ đáng yêu với người xinh thôi!

29 8 0
                                    

Gia Quân không nán lại lâu, cậu ta cùng Gia Kiệt bỏ đi ngay sau đó, để lại một Tuệ Anh đăm chiêu suy nghĩ.

Bố cô bê nước đến trước mặt, nhìn con gái đang suy nghĩ gì đó, ông vẫy vẫy tay: "Bống ơi? BỐNG!"

Cô giật mình hoàn hồn lại: "Bố để đấy cho con"

"Con suy nghĩ gì đấy?", ông Cường khó hiểu.

"Bố, ngày xưa bố tán mẹ như nào vậy?", Tuệ Anh đặt câu hỏi, ông Cường lấy làm khó hiểu nói: "Ngày xưa bố đẹp trai lắm con"

Tuệ Anh: "Con biết rồi!"

Quốc Cường: "Bố ngày đấy cũng ăn chơi lắm, học giỏi nên gái theo cứ phải gọi là sếp thành hàng"

Tuệ Anh: "Người yêu cũ của bố có ai đẹp hơn mẹ không"

Quốc Cường: "Sao mày hỏi câu nghe rạn nứt tình cảm thế hả con, nói chung bố yêu ai cũng đẹp, nhất là mẹ mày!"

"Ngày đấy bố thi vào Đại học Y ngành răng hàm mặt, còn mẹ mày học ngành điều dưỡng, mẹ mày giỏi tiếng Đức lắm, muồn học sau đó xin học bổng du học nhưng lại để tuột mất. Ông bà ngoại không có tiền nên mẹ ra trường học trái ngành", bố cô vừa nói vừa hoài niệm.

"Mẹ mày thực tập tại nha sĩ của ông bà nội một năm để tiết kiệm tiền học thẩm mỹ như bây giờ, mẹ mày khéo nên ông bà nội quý mẹ lắm, bố nửa năm đầu còn yêu nhiều cô, sau thấy mẹ mày hợp gu quá nên bố tán"

Tuệ Anh: "Mẹ chắc khó tán lắm chứ gì"

Quốc Cường: "Ô tất nhiên, mẹ mày ghét bố lắm, bảo bố ngoài đẹp trai ra thì tính nết không ai ngửi nổi, nhưng giờ mẹ mày ngửi suốt đời rồi đấy"

Tuệ Anh: "Rồi bố làm gì mà mẹ đồng ý?"

Quốc Cường: "Bố cảm hoá, ban đầu cũng tính chỉ yêu mẹ mày qua đường thôi, nhưng mẹ mày khó tán quá, bố cưa 4 năm mới đổ"

Tuệ Anh: "Bố cảm hoá bằng cách nào"

Quốc Cường: "Ban đầu chỉ tán mẹ mày bình thường như các cô khác, sau đó bố lén ông bà tăng gấp đôi tiền lương cho mẹ, ông ngoại mày làm quân đội, lương hưu cũng không được nhiều nên bố mang quà sang biếu liên tục. Nói chung, sau này có ai tán con, nếu người ta yêu con thật lòng, dù có phải đổi lấy nụ cười của con bằng cả tính mạng, họ cũng chấp nhận"

Tuệ Anh: "Con liều mạng vì người ta được không bố?"

Quốc Cường: " Nếu điều đó làm con vui, làm con thoả mãn, làm con hạnh phúc thì bố nghĩ một lần vì tình yêu con có thể thử"

Quốc Cường phân tích xong, cảm thấy có gì đó không đúng: "Mà con liều mạng vì ai cơ?"

Tuệ Anh: "Con hỏi thôi"

Sáng thứ hai, sau khi chào cờ xong, Thiên Nga lúng túng kéo Tuệ Anh vào nhà vệ sinh có chút chuyện.

Tuệ Anh: "Mày nói đi, sao cứ lén lén lút lút như đi ăn trộm vậy?"

Vào nhà vệ sinh nó mới thở phào nói: "Mày ơi tao mới là người bị trộm đây này!"

Tuệ Anh: "Bị trộm trái tim chắc"

Thiên Nga: "Ể? Sao biết"

Tuệ Anh: "Ai thế?'

Thiên Nga: "Trần Lê Gia Khánh"

Tuệ Anh: "*** *** ** *** ***"

Quay về lớp cô mới nhớ lại buổi tối hôm thứ 7 tuần trước tại quán cà phê, nếu đúng như trong lời kể, con bé mũi cao mà Gia Quân nói có phải bạn mình không nhỉ? Ngoài nó ra Tuệ Anh chưa gặp được ai mũi cao tự nhiên hơn. Ể? Vậy nếu Thiên Nga thích Gia khánh, Gia Kiệt thích Thiên Nga thì có bùng binh quá không?

Tối hôm đó về nhà, cô tâm sự hết với Bảo An chỉ trừ mỗi cuộc hội thoại cô nghe được ở quán cà phê.

Bảo An cười đầy ái ngại, hỏi: "Vậy thằng Khánh liệu có thích con Nga không nhỉ?"

Tuệ Anh : "Nếu thằng Khánh thích thật thì cũng đáng để xem xét đấy"

Mặc dù Thiên Nga là nhân vật chính trong tam giác tình yêu này, nhưng nó lại chẳng mảy may quan tâm Gia Kiệt, kể từ sau hôm tuyên bố nó thích thằng Khánh. Ngày nào Tuệ Anh với Bảo An cũng bị nó kéo đi ngắm crush luân phiên mấy vòng.

Chỉ cần ở đâu có Gia Khánh, cách đó 50m người ta cũng sẽ tìm thấy Thiên Nga!

Về phần Tuệ Anh cũng chẳng kém, cô bắt đầu để ý những mối tình sớm nở chóng tàn của Gia Quân, cô cảm thấy bố mình nói khá đúng, có khi Gia Quân vì thích cô nên mới làm vậy, nhỉ?

Sự thật vẫn luôn là sự thật, cô đã thực sự cảm nắng Gia Quân vào chiều mưa hôm ấy, cậu thó luôn áo mưa của thằng bạn chỉ vì không muốn cô đội mưa ra về, chiếc casio thì cô không nói vì đó là của cậu, nhưng chẳng ai lại đi lấy đồ của bạn thân cho miễn phí người ngoài được!

Tuệ Anh tự mình thuyết phục mình bằng những dẫn chứng vô cùng thiết thực, quả thật Gia Quân có đủ mọi yếu tố tuyệt vời của một chàng thiếu niên mới lớn. Nhà không thiếu tiền, ngoại hình ưa nhìn, chơi thể thao giỏi, học cũng giỏi nốt. Thử hỏi mấy ai gặp trường hợp như Tuệ Anh mà không đổ?

Hôm nay cô đi phố đi bộ cùng mẹ, ngày còn bé cô chỉ được qua đây vào buổi tối thôi, đây là lần đầu tiên cô đi vào buổi chiều. Trước khi dạo quanh bờ hồ, mẹ rủ cô đi mua sách ở con phố sách cách trường không xa, trong khi mẹ cô tìm sách trên giá cao. Cô lại bị thu hút sự chú ý ở sạp bán đồ lưu niệm phía đối diện nên xin mẹ qua đó xem.

Một cậu bé cao hơn đầu gối cô một chút, chừng 2-3 tuổi vỗ vào chân cô, cô tò mò nhìn xuống, cậu bé đưa cho cô cây thổi bong bóng ý muốn nhờ cô thổi giúp, miệng bập bẹ vài chữ: "c-chị chổi chúp em", Tuệ Anh thích trẻ con lắm, cô mỉm cười phồng má thối giúp cậu bé, cậu bé bật cười khanh khách dùng tay bóp vỡ từng quả bong bóng bay trên không trung.

Lúc này cô mới để ý hỏi cậu bé: "Bố mẹ bé đâu", ngay sau đó từ đằng xa bỗng có tiếng gọi, "Pu ơi, Puuu"

Cậu bé như nghe thấy giọng người quen, lạch bạch chạy lại: "Anh Đômmm"

Có vẻ người đó là anh trai của cậu bé, anh bế cậu lên, nói: "Anh Tôm, Đôm là cái gì?"

Cậu bé như ông cụ non sửa lại: "Anh Chôm", biểu cảm anh cậu bé chán không buồn nói, lúc này anh trai cậu bé bước dần về phía cô: "Xin lỗi nhé, đây là em trai tôi, nó không làm phiền cậu chứ?"

Cậu bé là em trai của Gia Quân sao?

Pu chen miệng vào: "Anh Đôm ơi, chị này chinh chế!"

Gia Quân: "Anh Tôm"

Cô nói: "Cậu bé không phiền đâu, đáng yêu lắm!

Gia Quân: "Nó chỉ đáng yêu với người xinh thôi"


Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ