Chương 29: Ra mắt phụ huynh

19 9 1
                                    

Bà nội Gia Quân vì biết hôm nay cháu trai đến nên đã đứng sẵn ở cổng đợi, Tuệ Anh đưa Pu cho Gia Quân bế vào, nhưng cậu bé nhất quyết ngồi yên trong lòng Tuệ Anh mãi không chịu ra, cuối cùng cô bế Pu còn Gia Quân đi sau cầm cặp cho cậu bé.

Bà nội cậu thấy từ trong xe bước ra một thiếu nữ thì vô cùng bất ngờ, Tuệ Anh cười gượng truyền Pu sang cho bà bế.

Tuệ Anh: "Cháu chào bà"

Tường San: "Cháu là?"

Gia Quân: "Bạn gái cháu"

Tuệ Anh cứng người tại chỗ, nhận ra cảm xúc của cô, bà nội Gia Quân mới nói: "Không sao không sao, con không phải ngại đâu, bà là bà nội của Gia Quân, chào con nhé!"

Tuệ Anh: "Dạ"

Tường San bế cháu trai vào nhà với đống suy nghĩ ngổn ngang, thân đến nỗi Pu cũng theo là được rồi, nhưng ngoài cô bé ấy ra đây là đầu tiên bà thấy Gia Quân yêu thêm người nữa.

Tường San: "Pu biết chị ấy tên là gì không?"

Pu: "Chị Tệ Ăn"

Tường San: "Tuệ Anh?"

Pu: "Đún dồi"

Tuệ Anh trên xe đi đến trường, lòng không khỏi rối bời vì ánh mắt bà nội Gia Quân dành cho mình, sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng ấy vậy? Hay họ định thông đồng với nhau bán cô sang Trung Quốc nhỉ?

Dòng suy nghĩ của Tuệ Anh tạm ngưng lại khi cô đến trường. Gia Quân buồn ngủ đến độ đi trên cầu thang mắt vẫn nhắm nghiền khiến Tuệ Anh thấy có hơi buồn cười.

Tuệ Anh: "Bạn cứ nhắm mắt thế lỡ ngã thì sao?"

Gia Quân: "Thì bạn đỡ anh"

Tiết đầu là tiết vật lý của cô Hương, Tuệ Anh ngồi che cho Gia Quân ngủ bù, tay không rảnh rỗi chép bù bài cho cậu. Trống đánh kết thúc tiết học, Gia Quân cũng lờ mờ mở mắt, nhìn thấy vở của mình chi chít chữ, nhưng mà là chữ của Tuệ Anh. Cậu nói với cô: "Sau không cần chép hộ anh đâu, bạn cứ nghe giảng đi"

Tuệ Anh: "Cô xuống kiểm tra vở thì sao?"

Gia Quân: "Thì cũng nhận ra chữ bạn mà, bạn che cho anh ngủ là được rồi, anh cảm ơn!"

Ra chơi Tuệ Anh tiện nhờ Thiên Nga đi mua hộ chai nước, cô không đứng lên được, vai cô để cho Gia Quân mượn rồi: "Rốt cuộc hôm qua anh ngủ được mấy tiếng vậy?"

Gia Quân: "2 tiếng"

Tuệ Anh đơ người, ngủ có 2 tiếng thì chịu sao nổi?

Khó khăn lắm Gia Quân mới chống đỡ hết 5 tiết học, Tuệ Anh tạm biết cậu ra về, lúc về còn không quên dặn: "Nhớ cho Pu ăn uống đầy đủ, rửa tay rồi tiệt trùng bình khi pha sữa, em chia sẵn vạch rồi, sữa lấy hai thìa thôi nhé, lấy thừa là thừa chất đấy. Nhà anh có máy pha sữa nhưng em nghĩ anh không biết dùng đâu, tạm thế đã"

Gia Quân nhăn mày: "Thế anh thì sao?"

Tuệ Anh: "Bạn lo ấm cái thân bạn đi còn chờ dặn?"

Gia Quân thất vọng quay đầu chuẩn bị về thì Tuệ Anh nhớ ra gì đó, cô vội xoay người ôm cổ cậu, thơm má Gia Quân một cái rồi nói: "Cố đi, mai bố mẹ anh về rồi"

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ