Chương 15: 5 triệu

23 9 0
                                    

Bảo An may mắn được xuất viện trước Tết Âm lịch vậy nên đám Tuệ Anh rủ nhau đi chơi cả ngày, vì nghỉ Tết tới một tuần nên cô sẽ phải tranh thủ trước khi quên luôn mặt bạn mình.

Sợ quên bạn mình là một phần thôi, phần lớn là cô nhớ Gia Quân, bình thường một ngày không gặp cậu cô đã muốn mất ăn mất ngủ rồi, hơn nữa Gia Quân còn sở hữu 1 tài khoản Facebook như acc clone nên càng vô vọng hơn trong việc cô muốn lưu ảnh cậu ngắm.

Nhưng muốn thì sẽ tìm cách, đầu năm học, cô đã xin bố mua cho một chiếc máy ảnh và máy quay phim cầm tay. Cô lúc mua cũng không biết cách cùng đâu, nhưng bố hỏi để làm gì chỉ dám bảo để lưu giữ kỉ niệm cấp 3, chứ sao mà khai thật vì cô xem ngôn tình trung quốc thấy ai cũng có nên đòi mua được.

Ban đầu cô muốn dùng để chụp lén những bạn học sinh trao đổi chơi thể thao, đồ ăn và cảnh vật thôi, ấy thế mà giờ xem lại toàn ảnh chụp Gia Quân.

Trước khi soạn đồ về quê nội cô có đăng một story lên Facebook.

An Ngọc Tuệ Anh:

Chúc các bạn năm mới, cái gì cũng mới.

Gia Quân sau khi nhận thông báo xong thì ngồi đoán già đoán non ẩn ý của Tuệ Anh, chuyện cô thích cậu thì ai nhìn cũng biết, story này có phải cô chúc mọi người có cả người yêu mới hay không? Kể từ ngày để ý Tuệ Anh, Gia Quân như lần đầu mới yêu vậy, lý do cậu không chỉ tán Tuệ Anh như những người lần trước chẳng phải vì cậu gặp được true love, cũng chẳng phải vì cô đặc biệt. Mà là vì cậu biết cô từng có một mối tình mập mờ rất lâu, nhưng chỉ có cô yêu người ta say đắm, còn người kia cũng như cậu thôi, gạ gẫm cưa cẩm rồi lại đem con bỏ chợ.

Gia Quân cảm thấy Tuệ Anh có phần đặc biệt hơn những người khác ở chỗ, cô có nét gì đó rất giống... À mà thôi, cậu lắc đầu suy tan dòng suy nghĩ.

Thú thực đầu năm Gia Quân cũng không định dây dưa lâu với Tuệ Anh, cô đã từng có vết cắt và cậu cũng vậy, cậu không muốn thêm dầu vào lửa với những người tính cách như cô.

Sáng 28 Tết, Tuệ Anh về quê nội thăm ông bà nội, nhà ông bà cô nằm ở cuối làng, là một ngôi nhà cấp 4 kiểu cũ cùng mảnh sân rộng thênh thang. Mặc dù có nhà trên nhà trên Hà Nội rất đẹp, nhưng đây là ngôi nhà cụ cố làm của hồi môn cho ông nội từ khi cưới bà nội cô, nên cả hai sau khi giao lại chuỗi phòng khám nha khoa cho bố Tuệ Anh xong đã chuyển về đây ở. Ông bà cô vẫn giữ nguyên nét xưa cũ không sửa lại nên nhìn nó rất đẹp và cổ.

Bà nội ra tận đầu làng đề đón hai chị em cô từ sáng, sau khi Tuệ Anh ăn trưa cùng ông bà thì cây đào bố cô đặt cũng đã giao về. Hai chị em cô háo hức lắm, chỉ chờ đến giao thừa thôi.

Đêm 30 cuối cùng cũng đến, Tuệ Anh từ 11 giờ đã cầm sẵn máy quay chuẩn bị chờ pháo hoa bắn. Cô ngồi vắt chân trên bộ tràng kỉ của ông bà cắn hướng dương xem Táo Quân, Tuệ Ngân ra ngoài nhìn thấy cảnh này thì bĩu môi: "Ngồi tướng này thì bao giờ có người yêu"

Tuệ Anh: "Sắp rồi!"

Tuệ Ngân: "Sắp gì?"

Tuệ Anh: "Không có gì!"

Đồng hồ đếm ngược vang lên từng hồi, Tuệ Anh thầm chắp tay cầu nguyện cho một năm mới bình an: "59, 58... 3,3,1. Happy New Year"

2026 của Tuệ Anh đã bắt đầu như thế, sáng mùng 1, cô và em gái cùng ông bà chúc Tết khắp nơi, nhận biết bao nhiêu tiền lì xì, chụp rất nhiều ảnh cùng cây đào và ông bà.

Tối hôm đó gia đình Tuệ Anh tạm biệt ông bà nội để về quê ngoại, ông bà cô tình cảm lắm, năm nào cũng như năm nào, vì chỉ có bố cô là con một và hai đứa cháu gái nên lần nào tạm biệt ông bà cũng nước mắt lưng tròng.

Lên xe oto, Tuệ Ngân thì thầm với tôi: "Ông bà không biết đêm nay có ngủ được không nhỉ?"

Tuệ Anh: "Bà lúc nãy khóc nhiều lắm"

Linh Đan: "Hè hai đứa lại về thăm ông bà, nhớ mua quà đấy"

Tuệ Anh cầm máy ảnh xem lại 4 ngày cô ở cùng ông bà nội, chọn những tấm đẹp nhất đăng lên tài khoản cá nhân, từ khi vào cấp 3, tài khoản riêng của cô đã không còn giống acc clone nữa, rất nhiều ảnh đẹp được đăng lên khiến cô tự xem tự cười.

Sau gần 2 tiếng rưỡi lái xe cô đã đến nhà ông bà ngoại, khác với nhà nội, ông bà ngoại cô rất đông con cháu, mẹ cô là con gái cả, sau còn có hai cậu em nên đến Tết nhà ông bà lúc nào cũng nhộn nhịp. Cậu lớn ra mở cửa xách đồ cho bố mẹ cô, tiện tay dúi cho hai chị em mỗi người một phong bao dày cộp.

Tuệ Anh có tới 4 cậu em trai họ, là hai đứa cháu gái duy nhất của ông bà nên cô và em gái đương nhiên luôn là tâm điểm của sự chú ý.

1 tuần nghỉ lễ kết thúc, Tuệ Anh trở lại trường học với 2 phong bao lì xì, sau khi xem mệnh giá trong bao, Bảo An thốt lên: "Ôi mẹ ơi, phú bà!"

Thiên Nga: "Mày sock làm gì, con này được cái bủn xỉn nhưng mà lì xì mát tay lắm"

Tuệ Anh: "Chê bủn xỉn thì đưa đấy, biết thế lì xì cho cái bao"

Bảo An: "Bao gì?"

Tuệ Anh: "Bao lì xì"

Tuệ Anh chuẩn bị một bao riêng cho Gia Quân, cô nghĩ: "Đi chơi cũng đi với nhau rồi, thả thính thì cũng đã thả thính rồi, chì là lì xì thôi mà, có gì đâu mà phải sợ"

Thiên Nga nhìn bao lì xì cuối cùng trong tay Tuệ Anh, cười đầy ẩn ý: "Cái lì xì kia nhìn đẹp nhỉ, không biết nhân bên trong có thơm không"

Nga tung thì An hứng, không kém Thiên Nga, nó đáp lại: "Của nhiều lòng đại đấy!"

Tuệ Anh ho khan: "Tốt nhất là nên im mồm trước khi tao thu hồi vốn"

Cả hai lập tức im bặt, Tuệ Anh canh lúc Gia Quân đi vệ sinh xong, cô bẽn lẽn đứng trước mặt cậu, tất nhiên lúc này hành lang vắng.

Cô đưa phong bao cho Gia Quân, tim đập chân run miệng mấp máy: "C-chúc mừng năm mới!"

Gia Quân đứng hình mất 5 giây, chỉ 5 giây thôi mà ngỡ như vùng đất câm lặng, Gia Quân từ từ rút trong túi áo vest ra một phong bao hình y hệt của cô, đáp lại: "Cậu cũng vậy!"

Hai người tráo nhau phong bao giữa hành lang như trao đổi chất cấm, người nào người nấy bơ phờ trở về lớp.

Tối đến, Tuệ Anh mở phong bao của Gia Quân ra, cảm giác hồi hộp còn hơn bóc album chờ card bias. Cô đếm mệnh giá bên trong, thoáng chốc sững sờ, miêng không tự chủ được chửi thề: "Vãi ***, 5 triệu luôn sao?"

Gia Quân bên này cũng chẳng khác là mấy, cậu nuốc nước bọt, cẩn thận mở nắp phong bao, tròn mắt vung ra câu: "*** **, 5 triệu? Con bé này có giàu quá không?"

Thiên Nga nghe kể xong cười xém tắc thở: "Ôi thật là vãi ******, chúng mày là đóm chúa à?"

Vạt Nắng Trên Vai AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ