Chương 93: Avalon 28

41 5 0
                                    

Chương 93: Avalon 28

Mà lúc này cũng chẳng ai rỗi đâu chú ý trong không gian bị “Gió lốc” mạnh bạo cạy ra ấy chỉ có một “gian phòng nhỏ” trống không, bên trong có mấy cánh cửa kim loại bỏ ngỏ, trông có vẻ rất gấp.

Nếu là tiểu đội mồi lửa từng ra ngoài làm nhiệm vụ “thu hồi di tích” thì vừa liếc đã nhận ra ngay, cái không gian khó cạy ra như vỏ trai này là một “di tích”. 

Khi dịch trạm gặp ngoại địch xâm nhập, trưởng dịch trạm khởi động “bảo vệ di tích” vào thời khắc mấu chốt sau cùng. Đến lúc ấy, dịch trạm sẽ cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với trấn nhỏ con người, không che chở người bên trong nữa. Nó sẽ co rút lại thành một không gian cực nhỏ, giấu đi tài vật quý giá nhất bên trong dịch trạm với cái giá là hy sinh mạng người. 

Lúc gần đi, Quạ Đen đã lặng lẽ mở quyền hạn khởi động “bảo vệ di tích” cho Hoa Nhài, còn để lại cho nó một bộ di động nữa. 

Tất nhiên hắn đâu có yên tâm, nếu như có thể, chắc chắn Quạ Đen sẽ để một người lớn ở lại với tụi nó, nhưng trước mắt thật sự không có người.

Người trưởng thành ở Ẩn Mình cũng chỉ có mấy mống như vậy. Quạ Đen thì phải sắm vai “sát thủ có thiên phú” lội vào bẫy, hẳn nhiên giá trị vũ lực không đủ, để tránh trường hợp vừa ló mặt ra đã hỏng cảnh quay, hắn buộc phải dẫn theo một người có sức chiến đấu; Công việc của Gabriel thì người khác không thể nào làm thay; Còn về Liszt với Tấn Mãnh Long… Hai con hàng này không thể tính vào, tới lúc quan trọng còn không đáng tin bằng tụi vị thành niên, còn không bằng phái đi làm thủ hạ cho Gabriel. 

Cứ như thế, 4 thiếu niên - do Hoa Nhài dẫn đầu, dắt theo Dâu Tây, Tháng Năm và Hai Nghìn, tiện thể quản lý người Gấu con bị giam trong cơ quan Ẩn Mình, ở lại đó canh nghĩa địa xe. 

Bốn bề quạnh quẽ, chỉ có linh kiện kim loại gỉ sét, chẳng có người sống nào hết… Tất nhiên, có “người” sống còn thấy ghê hơn. 

Đồ vật quan trọng - hàng lậu thừa lại và tạo vật của Thợ Thủ Công đều được Hai Nghìn cẩn thận thu dọn để bên chân, xách lên là chạy được ngay. 

Nếu chỉ có mình Hoa Nhài, con nhỏ sẽ không sợ gì hết, trốn khỏi thành phố dưới lòng đất và sở An ninh ma cà rồng, có cái nào không nguy hiểm đáng sợ hơn lúc này đâu? Nhưng vấn đề là hồi đấy nó vai em gái tùy tùng, cứ liều là xong, kiểu gì cũng có người lo cho. 

Nhưng lần này nó trở thành đội trưởng. 

Hoa Nhài cố gắng bắt chước cái vẻ thả lỏng, trời sập thì chụp ảnh chung với trời trên người Quạ Đen, cũng muốn mang lại giá trị cảm xúc cho mọi người, tiếc là nó phát hiện mình không có tài năng về mặt này, chỉ đành lo lắng đi theo con đường thiếu nữ lạnh lùng ngầu lòi.

Nhưng ngoài dự đoán của nó, cũng không khó dẫn đội tới vậy.

Hai Nghìn lớn hơn tụi nó một chút, con nhỏ trầm mặc kiệm lời, tâm tư tỉ mỉ. Có Hai Nghìn ở đây, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống vứt đồ bừa bãi. Mà chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hai quả “thú cưng” là Dâu Tây và Tháng Năm cũng như thể đã thay da đổi thịt, thậm chí “cọng bún” cần lắp xương ngoài mới có thể đi lại nay đã có thể thương lượng đủ chuyện với Hoa Nhài, cũng ra dáng lắm.

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ