Chương 106: Sóng thần 7 (kết)

57 5 0
                                    

Chương 106: Sóng thần 7 (kết)

Người ta sẽ ghen ghét đứa con của chính mình chứ? 

Không phải con riêng, không phải đứa trẻ được sinh ra vì mục đích chính trị hay ép uổng gì cả, không phải đứa con lưu lạc bên ngoài 50 năm, cha con gặp mặt mà không nhận ra nhau… Không có câu chuyện lâm ly bi đát gì hết, đứa trẻ do chính mình sinh ra trong một cuộc hôn nhân đơn thuần bình thường, tự mình nuôi nấng mà thôi, thậm chí đấy còn là độc đinh trong nhà. 

Nếu hỏi Andrew Malkav nhỏ, chắc chắn hắn sẽ đáp chắc như đinh đóng cột: Có đó.

Thiếu gia Andrew nhỏ thức tỉnh “Gió lốc” mà cả gia tộc đã đứt đoạn suốt mấy chục năm. Trong mắt người ngoài, chắc là hắn giống viên minh châu lớn cỡ bóng đèn dây tóc được nâng niu trên tay, cái loại mà bàn tay nhỏ là không đỡ hết ấy. Cho dù tộc trưởng - lão Malkav các hạ đây xưa nay đối xử với hắn ra sao đều không che giấu thì mọi người cũng sẽ chỉ thấy đấy là tình cha tha thiết nghiêm khắc mà thôi. 

Chỉ có Andrew biết, tộc trưởng đại nhân ghét mình từ tận tâm can. 

Thiên phú ma cà rồng chính thức thức tỉnh trước lúc thành niên, có vài người là khui hộp mù ngay lập tức, có vài người trước đó sẽ trải qua rất nhiều lần “rung động thiên phú”. Từ rung động thiên phú, có thể nhìn ra đại khái thiên phú trong tương lai là gì. Thường thì ma cà rồng đều cho là bắt đầu rung động càng sớm, thành tựu ngày sau sẽ càng lớn.

Rung động thiên phú của Andrew Malkav xuất hiện rất sớm, bắt đầu từ lúc nhớ được chuyện thì hắn chính là niềm hy vọng của cả tộc.

Từ bé tới lớn, hắn không chỉ một lần bắt được ánh mắt u ám căm ghét của cha mình, nhất là khi mọi người tán dương ““Gió lốc” mà nhà Malkav đã chờ đợi rất lâu” là hắn.

Hồi bé, Andrew cũng từng hoài nghi là do mình chưa đủ ưu tú mới luôn làm cha bất mãn. Hắn học hành đêm ngày, rèn luyện, dốc lòng mài giũa thiên phú, yêu cầu bản thân mình làm gì cũng phải thật hoàn thiện, vắt hết tâm tư để lấy lòng người đàn ông nọ, rốt cuộc cũng chỉ đổi lại thái độ lạnh lùng hơn, sắc mặt chán ghét hơn. 

Cho tới một lần nửa đêm cha say rượu, tóm lấy hắn trong ánh mắt cháy bỏng giữa đêm trắng, mặt mày dữ tợn chất vấn hắn, “mày thì có gì ghê gớm chứ”, lúc đó bé Andrew mới hiểu ra, mình sinh ra chính là cái gai trong mắt tộc trưởng đại nhân.

Vì sự ra đời của hắn mà tộc trưởng đại nhân vừa cố gắng lại có thiên phú lại trở thành cha của “Gió lốc”, thậm chí một dạo còn có lời đồn, tộc trưởng đương nhiệm có thể thượng vị là nhờ khéo sinh con. 

Hắn càng nỗ lực, cái gai đâm vào càng sâu, càng ưu tú, cái gai càng chướng mắt. 

Vậy là từ đó về sau, Andrew bắt đầu cố gắng làm người ta không thoải mái.

Đằng nào thì hắn chỉ sống sót với hít thở thôi cũng làm người ta không vui rồi. Nếu đã vậy, cớ gì lại không dứt khoát để “tội danh” có tiếng có cả miếng kia chứ? Đâm cho ai nấy cũng ngồi không yên cũng vui phết mà. 

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ