Chương 109: Dư ba 3

46 4 1
                                    

Chương 109: Dư ba 3

Thung lũng Đen là ngục giam.

Người canh cổng bị hàng hà sa số các loại ham muốn đẩy tới, có người muốn tiền, có người muốn thoát khỏi trấn nhỏ mình sinh sống, có người muốn đổi lấy tương lai gần mồi lửa hơn cho con cái, có người buộc phải có được thuốc cứu mạng… họ mang theo vết thương thể xác và tinh thần thật lớn luân phiên trực 3 năm hệt như đống củi cháy mãi không hết.

Cũng có kẻ không còn nơi nào để đi, tới đây dưỡng già. 

Có lẽ bọn họ xuất thân không tốt, dù rời khỏi thung lũng Đen thì cũng chỉ là nô lệ cho chủ nhân của một trấn nhỏ nào đó. Làm người canh cổng, ít nhất cũng có thể coi là “kẻ thượng đẳng” chốn địa ngục.

Thế nhưng chưa một ai nhìn thấy cai ngục trưởng thần bí hết. 

Người canh cổng ở thung lũng Đen có quy tắc của riêng mình, bình thường đi lại tự do. Cai ngục trưởng rất ít khi xuất hiện, đôi khi có mệnh lệnh mới thì sẽ dán trên bản thông báo nằm ngay cạnh bảng Luật Thung Lũng. Hậu quả vi phạm quy tắc hoặc kháng lệnh đều viết rõ ràng rành rạnh: Thông thường rất công bằng, phạt cũng không tính là nghiêm khắc.

Điều đáng sợ duy nhất chính là ở thung lũng Đen không có “may mắn”.

Ở đây, kẻ vi phạm chắc chắn sẽ bị bắt, lừa gạt được lòng mình cũng không qua mặt nổi đôi mắt không chỗ nào là không có trong thung lũng Đen.

Thành ra dân gian vẫn luôn có lời đồn hệt như câu chuyện ma quái, rằng thung lũng Đen hoàn toàn không có cái gọi là cai ngục trưởng. “Cai ngục trưởng” chính là bản thân thung lũng Đen sống dậy.

Eric bất an nhìn người canh cổng già nua dáng hơi hơi khòm rồi lại nhìn Quạ Đen: Cậu nghiêm túc đó chứ?

Martha cũng khẽ nghiêng đầu sang, ánh đèn bão trong tay xuyên qua lớp mạng che mặt mỏng manh của nàng, phác họa lờ mờ hình dáng ngũ quan: ““Cai ngục trưởng”... là gọi tôi ư?”

Quạ Đen khẽ cúi mình: “Quý cô cai ngục trưởng của thung lũng Đen, rất vui vì được gặp mặt.” 

Quanh đấy lặng ngắt như tờ, khu rừng nguyên thủy rộng mênh mang như quỷ vực đè ép phàm nhân nhỏ nhoi. Bất chợt, hết thảy mọi thanh âm đều lặng im như có sinh vật khổng lồ nào đó bừng tỉnh dậy, cả vạn con mắt đồng thời nhìn sang.

Nháy mắt, Eric dựng ngược lông tơ, vầng sáng “Giảm lực” màu đỏ lóe lên nhưng vẫn le lói trước ngọn đèn bão trong tay Martha.

Cho tới tận khi Martha mỉm cười. 

Nàng dịu dàng hỏi: “Sao lại nói thể hỡi quý ngài nhỏ tuổi? Tôi chỉ là một người canh cổng vừa già lại vừa xấu mà thôi. Chẳng giấu gì cậu, tới cả tôi còn chưa từng gặp cai ngục trưởng đây.” 

Nàng ở thung lũng Đen đã nửa thế kỷ, tuân thủ thanh quy, mỗi ngày đều làm những việc bình thường, ngay cả người canh cổng có thâm niên nhất cũng ngỡ nàng là người bạn già mệnh cách rất dài. 

Thật sự chỉ là tò mò mới đổi ca với người ta mà nội trong 10 bước đã bị gọi ra thân phận rồi ư? “Thần bí” đã tiến hóa ra phương hướng thứ 5, có thể đọc tâm rồi sao?

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ