Chương 72: Avalon 7

32 6 0
                                    

Chương 72: Avalon 7

15 phút sau, mình trưởng dịch trạm rời đi, thất tha thất thểu đi tới bên bờ sông, nghe thấy những người cách đó không xa lại bắt đầu một vòng hô to gọi nhỏ mới: Mấy người mới tham gia diễn văn nghệ với dân cá cược chia ra tới cạnh mấy đống lửa nhỏ, mười mấy người một nhóm, chơi “Ma ma cà rồng”.

Cái này là Quạ Đen biến tấu trên cơ sở trò “Ma sói”, là vì thế giới này có “người sói” thật, hơn nữa vẫn luôn là dạng nửa người nửa thú, không phải phiên bản “ban ngày là người ban đêm là sói”, mọi người hơi khó liên tưởng. “Ma ma cà rồng” chân thật hơn nhiều, cái chuyện “ma cà rồng có nội gián dẫn vào ẩn nấp giết người” lúc nào cũng có thể xảy ra ở dịch trạm tiền đồn, đúng là vừa đáng sợ lại vừa kích thích. 

Lạc ngơ ngác đứng đó hồi lâu, trong đầu như bị mắc kẹt, không ngừng tua lại những phát ngôn đáng sợ kia: 

“Tọa độ gì cơ? Chỗ này không phải là nhà của chúng ta sao? Anh không hoan nghênh bọn tôi nữa ư trưởng dịch trạm? Vậy thôi, về sau mỗi một dịch trạm, mỗi một trấn nhỏ đều sẽ biến thành bến cảng của “Ẩn Mình”, chúng tôi chắc chắn có thể làm được cảnh ơn mưa móc ban đều.” 

Thế cậu làm đi, tôi lượn đây.

“Về sau chúng tôi sẽ giống ông già Noel… Hử? Ông già Noel cũng bị thủ tiêu rồi hả? Được rồi, thế thì giống xe kem đi, gặp đứa nhỏ được chọn trúng ở ven đường thì bắt tới cứ địa mới của mồi lửa châm một chút, về sau hãy gọi chúng tôi là quê hương mộng tưởng lưu động đi!” 

Không, hoàn toàn là nguồn cơn ác mộng lưu động.

“Chúng tôi không chỉ lái ở tuyến đường của con người, có khi còn lái vào thành phố Ánh Sao Sáng, lúc nào cũng có thể chạy ra khỏi khu Đuôi, đi về phía châu Ma Kết, tới chừng đó cả đại lục này đều sẽ để lại dấu chân của chúng tôi. Hành trình về sau của chúng tôi chính là biển rộng sao trời! Còn cậu, Lạc huynh, sẽ là điểm bắt đầu trong hành trình vĩ đại của chúng tôi.” 

Lạc trầm mặc, Lạc nghĩ suy: Không phải mình định tới tìm Bá Tước hay sao? Sao mình phải gào lên cứ như thể quản lý được chuyện bọn họ cá cược vậy… Sao lại để lộ bản thân? Sao tên thần kinh ấy vừa kêu là mình tự động đi theo vậy?

Bên lửa trại gần đó, quản trò nói: “Trời tối hãy nhắm mắt.” 

Lạc nhắm mắt.

Quản trò: “Nội gián của ma cà rồng hãy mở mắt.”

Lạc bị ép làm nội gián giơ tay lên tát vào mặt mình, lượn đi như du hồn. Quạ Đen hỏi cậu ta một đống thuốc mà cấp bậc của cậu ta còn chưa làm được, phải báo lên hiệp hội để xin.

Nhìn theo bóng lưng nặng nề của Lạc, nụ cười của Quạ Đen sáng chói như ánh mặt trời ban trưa vậy, nhưng khi trưởng dịch trạm ngày một rời xa, có một giây, ánh mặt trời “tắt điện”, ngũ quan lạnh lẽo của hắn đọng lại, ánh mắt nhiễm màu âm u nhìn sâu vào hư không. 

Chỉ là hiển nhiên hắn điều chỉnh lại bản thân còn nhanh hơn cả ma cà rồng trong sở An ninh, lúc xoay người lại, chuẩn bị đối mặt với Gabriel thì lại mở “nguồn điện dự phòng”, xua đi cái âm u.

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ