Chương 97: Sóng thần 2

22 5 0
                                    

Chương 97: Sóng thần 2

Quạ Đen giơ tay che đóa “hoa bìm bìm” suýt chút nữa đông cứng lại, tạm dừng cuộc gọi: Tuy không phải hoa thật nhưng nhìn cũng thấy tội lắm.

Sau đó hắn chẳng buồn ngoái đầu lại mà nói: “Cầm bao nhiêu mà phí của thế, không biết vun vén sống qua ngày à?” 

Giọng nói của hắn cứ như thuật pháp phá chướng gì vậy, hơi thở âm lãnh nọ vỡ tan như bọt xà phòng. “Phịch” một cái, Eric giật mình, đoạn nghiêng đầu thì thấy một vật thể bất minh màu đen lai giữa bùn lầy với giẻ lau dính vào cửa sổ xe phía bên anh ta.

Đôi mắt mồi lửa nhận ra tính chất của vật này trước, cả người Eric càng thêm căng cứng thì nhìn thấy quý tài xế cũng hạ cửa sổ xe bên ghế phó lái xuống. Vật màu đen bất minh trượt chung xuống với kính xe, lộ ra đôi mắt màu hổ phách đằng sau.

Eric: “...” 

Hai ngón tay của Gabriel nắm cục “đen kìn kịt” nọ, y nhét qua cửa sổ xe, đoạn nói lý lẽ mà đưa ra lời đề nghị: “Đổi chỗ ngồi có được không? Tôi có thể tặng nó cho anh.” 

Nhìn y không khác lúc thường là bao, thế nhưng không hiểu sao trực giác lại mách bảo với Eric là tâm tình đối phương đang rất kém, thế là anh ta không nói hai lời đã kiên quyết từ chối phần “tạ lễ” ấy.

    

Tất nhiên Quạ Đen cũng nhìn ra, hơn nữa còn hiếm được lần mà thấy khó hiểu. 

Không phải trước lúc xuất phát đã dỗ dành ổn thỏa rồi sao? Hành động cũng có gì không thuận lợi đâu nhỉ… ít nhất là bên đại thiên thần không có.

“Hay là mình lại làm cái gì rồi?” Trưởng dịch trạm cân nhắc với vẻ khó hiểu, “Nhưng mà mình đã làm cái gì kia chứ?” 

Hắn có cảm giác thật kỳ diệu, ấy là “vừa gây họa xong thì vờ như không có gì hết, ngập ngừng tìm chuyện để nói”, thế là hắn giơ tay ra sờ cái cục đen kịt nọ: “Cái gì đây?” 

Giữa đường cổ tay hắn đã bị Gabriel bắt lại, đè xuống, y gấp cái thứ “đen kìn kịt” đó lại ngay ngắn bằng một tay, bỏ vào túi. 

Quạ Đen: “...” 

    

Vẫn là có vấn đề, tuy cử chỉ lời nói của Gabriel vẫn như lúc thường nhưng lực tay có hơi mạnh. 

“Cái này là…” Gabriel vẫn nói năng hành động như lúc thường dừng lại một chút, lấy nhiều quá nên quên rồi, nhưng chuyện này cũng không quan trọng lắm, y đặt tên mới ngay tại chỗ cho thứ đó, ““Vật thiên phú A”, tác dụng làm đông lạnh mồi lửa, tay cậu không thể chạm vào.” 

Giống như hàng lậu làm từ vật lưu lại mồi lửa và tạo vật Thợ Thủ Công sẽ làm ma cà rồng bị bỏng, vật thiên phú của ma cà rồng cũng không thể nào vô hại đối với con người hết.

Eric: “...”

Cám ơn ngài, thế cho hỏi tay tôi chạm vô được phỏng? 

    

Lúc này, một chiếc xe khác mới đến, Liszt chưa ngừng xe hẳn mà tiếng đã bay ra trước: “Anh Eric ơi!”

Giọng cậu chàng mang theo ba phần kích động, ba phần sợ sệt, ba phần thê lương… Còn một phần uất ức khóc nức nở, thành phần còn tạp nham hơn cả dãy nguyên liệu điều chế máu ăn nhanh. Nếu buộc phải hình dung thế thì giống như đào được cỗ cương thi lâu năm của nãi dư dả. Tuy cương thi hung tàn cắn rớt nửa cái đầu của cậu chàng nhưng lại cắn bằng răng vàng.

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ