Chương 81: Avalon 16

20 5 0
                                    

Chương 81: Avalon 16


Khi Quạ Đen vội vã đâm vào Mark trên con đường cái tối hù, cậu ta hầu như toàn là quỳ rạp dưới đất. 

Tuy Gabriel vẫn kêu người ta là “gấu con” một cách thiếu lễ phép suốt, nhưng dù gì thì trong cái xưng hô “người Gấu” cũng có chữ “người”. Người Gấu và người đầu chuột giống nhau, quanh ngũ quan có rất ít lông tóc, hơn nữa còn có rất nhiều cơ biểu cảm đặc biệt của con người. 

Trên chiếc đầu gấu của Mark mọc một gương mặt hãy còn chưa vơi hết nét trẻ con. 

Lúc đó Quạ Đen cần mang kính râm, là vì con người và ma cà rồng thoạt nhìn khá giống nhau, nhưng khả năng co giãn đồng tử kém rất xa. Lúc cảm nhận được ánh sáng, đồng tử của ma cà rồng có thể co lại bằng đầu mũi kim chỉ trong nháy mắt. Kính râm không cản trở hắn nhìn cõi âm, bên dương gian thì ít nhiều cũng có tác dụng chắn sáng: Theo góc nhìn của hắn khi đó, sinh vật đầu tròn não tròn nằm dưới đất mọc gương mặt của học sinh tiểu học với cái mũi tròn vo ướt sũng, trông cứ như hiệu ứng hóa trang trong vở kịch thiếu nhi, dễ thương phết chứ đùa. 

    

Chứ không phải cái như bây giờ…

Cái…

Quạ Đen khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn sinh vật cả người mọc đầy lông mao, đầu suýt soát nóc thùng xe, vai rộng hơn 2 mét, không thể không khúm núm là… học sinh tiểu học. 

Lại còn nước mắt đầm đìa nữa chứ. 

Eric nói cậu ta cao bao nhiêu hả? “Hơn” 2 mét “một chút”?

Ông anh này biết làm tròn ghê… trưởng dịch trạm nghĩ không đâu: Coi bộ người đàn ông trung niên hoa mắt trước không thể nào làm công việc tài vụ rồi. 

Quạ Đen: “Hi… Chào, khỏe không?”

Gấu con không khỏe, còn phát ra tiếng nức nở như tiếng chiêng trống, cất tiếng hỏi bằng chất giọng trẻ con cộng hưởng cùng bầu ngực: “Anh… anh là dã quái hả?”

Quạ Đen: “...” 

Lạ ghê, động tĩnh này thật sự là lạ ghê.

Hắn thầm mặc niệm “đừng có hô to gọi nhỏ như đám cổ nhân chưa được khai sáng” ba lần, vừa kéo khẩu trang xuống vừa kéo khóa áo khoác lên, che kín những chỗ không phù hợp với trẻ nhỏ trên người mình lại rồi cố gắng thể hiện nụ cười mỉm có thể sánh ngang mẹ mìn bắt cóc trẻ em.

“Không phải nha.” Trưởng dịch trạm mặt dày vô sỉ đáp, “Bọn anh là tiểu tinh linh thực hiện nguyện vọng và ước mơ… là bạn tốt của bé gấu… bé người Gấu ngoan ngoãn nha.”

Sự im lặng của “tiểu tinh linh bạn tốt” cả xe thật chói tai. 

Hoa Nhài nhếch miệng như bị đau răng, tay cầm súng của Tấn Mãnh Long run lên.

Gabriel lại nghiêng người tới trước một bước, thấp thoáng chắn bên người gấu con và Quạ Đen: Không hiểu sao mới nãy y dấy lên xúc động muốn cắn Quạ Đen một cái, hơn nữa còn suy bụng ta ra bụng người, phòng ngừa cái miệng gấu của Mark. 

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ