Chương 100: Tích cũ 1

42 5 2
                                    

Chương 100: Tích cũ 1

Cái tên ấy có ngụ ý rất hay, Anh Lớn lật tung sách vở 2 ngày trời mới moi ra được. Bọn họ có đứa nào biết cổng trường tròn méo thế nào đâu, thật là làm khó ổng mà. Cơ mà ngụ ý cụ thể là gì thì Quạ Đen đã quên bén, dù sao cũng qua mấy trăm năm rồi, đâu thể nào trông mong hắn khắc sâu mỗi một đoạn ký ức được. 

So ra thì thứ lững lờ trong lòng lại là những chuyện vặt vãnh mấy năm đó, khi mọi người sớm tối bên nhau. 

Từ năm 6 tuổi đến năm 13 tuổi là thời thơ ấu của kẻ khác, là nửa đời trước của Quạ Đen. 

Hắn lớn lên, đánh lộn, hòa hảo, nương tựa nhau mà sống cùng với 3 người đó, 

Về sau, khi Quạ Đen đã thật sự trưởng thành, nhớ lại khoảng thời gian đấy, hắn cảm thấy ấy là khởi đầu cho cái nết chúng chê của mình. Trong cái đám con nít đấy, hắn dưỡng thành khuôn mẫu tương tác của mình với kẻ khác: Lớn hơn thì phải chiều chuộng hắn, nhỏ hơn thì phải tung hô hắn, kẻ đồng trang lứa thì phải để cho hắn đùa cợt. 

Sức mạnh mồi lửa của Anh Lớn là cường hóa thân thể, có thể điều chỉnh độ cứng và cường độ cơ bắp của từng bộ phận. Nếu được luyện tập chiến đấu tốt thì sức mạnh mồi lửa này chính là quân bài tẩy, có thể công có thể thủ. Công có thể biến tứ chi thành thần binh lợi khí, đầu hóa chiếc búa đồng khủng, thủ có thể khiến làn da đao thương bất nhập, nói trắng ra chính là chiến sĩ dự bị điên cuồng, làm cho tụi nhỏ mê “hự hây ya” hâm mộ phát khóc. 

Nhưng Anh Lớn chẳng thích “hự hây ya” chút nào hết, tính ổng ôn hòa, lúc nào cũng thận trọng quan sát sắc mặt kẻ khác, không bao giờ xảy ra xung đột với người ta. Lúc huấn luyện ổng sẽ luôn thiếu vài phần hăng máu nên lần nào cũng bị phạt vì chuyện đó. Cơ mà tay nghề nấu cơm của ổng xịn số 1, nhất là làm bánh ngọt, có thể sánh với đầu bếp chuyên nghiệp. 

Quạ Đen bệnh khỏi cần tới thuốc, Anh Lớn hấp cho hắn miếng bánh kem là bao khỏe, có tức cỡ nào thì đảm bảo một xửng bánh nhân đậu ngọt hương hoa quế cũng có thể dỗ dành hắn sướng rơn. 

Thời niên thiếu, cái tôi của Quạ Đen cứng như đá kim cương, mài giũa thế nào cũng không biến dạng, thành ra sẽ bị người bao dung dịu dàng thu hút như là lẽ tự nhiên. Hồi nhỏ hắn mê tít mẹ nuôi trẻ, hơi lớn chút thì mê Anh Lớn, về sau chắc là cả đời cũng chẳng thoát ra khỏi gu mê kiểu người này. 

“Oắt Cố Chấp Thối Tha” thì không được, đó là cục đá kim cương khác, thằng oắt này bức bối, bướng bỉnh, tính nết vừa thấy ghét vừa cứng đầu, miệng chẳng nói được câu gì tử tế, hở tí là xù lông. Ngày nào Quạ Đen cũng trêu thằng oắt đó như trái pháo có thể tái chế.

Sức mạnh mồi lửa của Oắt Cố Chấp là “Nghe lén”, có thể đánh dấu đối tượng nghe lén bằng tinh thần của mình, kín hơn máy nghe lén nhiều. Quạ Đen vẫn luôn cho rằng sức mạnh này vô cùng thô bỉ, thường xuyên bày đủ thứ trò, lợi dụng sức mạnh của nó để ăn hiếp nó.

Sức mạnh mồi lửa kiểu này không có tác dụng cường hóa cơ thể gì cả, có khi Oắt Cố Chấp bị hắn ghẹo ứa gan, thế là nó mặc kệ bảy ba hai mốt mà nhào tới biểu diễn võ thuật với hắn. Hai người đánh nhau cũng chỉ bên tám lạng, kẻ nửa cân: Mấy chuyện này trung bình 2 ngày xảy ra một chập. Đánh lớn quá thì Em Gái sẽ đi mách lẻo, kiếm Anh Lớn tới, mỗi tay Anh Lớn xách một đứa, cưỡng chế tách ra.

[...] Priest - Ác ma thuần sắc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ