3

320 32 5
                                    

Mấy tháng sau Diệp Đỉnh Chi quả thật là chuẩn bị quà, vết thương của Mặc Phương cũng đỡ nhiều. Diệp Đỉnh Chi xách theo Mặc Phương và Vô Thiền đi xuống chợ . Chủ yếu là Mặc Phương còn phải thực hiện lời hứa mua kẹo hồ lô cho Vô Thiền.

Trên phố xá nhộn nhịp Vô Thiền không ngừng chạy đông chạy tây từ sạp hàng này sang sạp hàng khác . Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ dạng cái gì cũng muốn mua của hắn quay sang nói với Mặc Phương:"Ngươi có đem đủ tiền không, nhìn bộ dạng của Vô Thiền thì chút nữa nó sẽ nài nỉ ngươi mua hết kẹo hồ lô trong chợ"

"Không cần lo" Mặc Phương lấy trong tay áo ra một túi vải đưa tới trước mặt hàng. Diệp Đỉnh Chi nghé mắt nhìn.

Toàn là đá.

Hắn chỉ vào túi đá mắt cá chết hỏi Mặc Phương:"Chút nữa ngươi sẽ dùng đống này chọi vào đầu người ta xong chạy sao, hay là có thể đem nó biến thành tiền"

Mặc Phương cười đáp:"Vẫn là Diệp thiếu hiệp có đầu óc"Mặc Phương nắm lấy một viên đá sau đó đưa tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi, viên đá lúc nãy thật sự hóa thành vàng.

Diệp Đỉnh Chi trợn to mắt , ánh mắt không thể tin nhìn Mặc Phương:"Còn có thể như vậy"

"Đương nhiên" hắn như vậy đã là tiết chế lắm rồi, nếu là vương gia ắt hẵn sẽ là viên đá chọi trâu còn chết.

Gà Thẩm Ly vừa mới thất bại lần thứ chín mươi chín pháp thuật hóa một hòn đá thành vàng:"....."Ta cảm thấy mao gà có chút ngứa, là kẻ nào hỗn xược dám nói xấu sau lưng bổn vương.

Quả như dự kiến Mặc Phương mua một lúc mười xâu kẹo hồ lô, bánh ngọt xếp cao hơn đầu của Diệp Đỉnh Chi. Vô Thiền thấy hắn ra tay hào sảng như vậy mắt chữ A mồm chữ O, nhóc con quyết định sẽ bám váy Mặc ca ca cả đời.

Một buổi sáng ra ngoài thu hoạch được một mớ đường ngọt đến sâu răng, Diệp Đỉnh Chi đem chúng trở về chỉ sợ sẽ làm mồi cho kiến trên đường. Thật oán giận :"Ta đã bảo ngươi đừng chiều đệ ấy, ngươi xem ăn hết đống này đệ ấy sẽ biến thành sâu đường"

"Ngươi cũng ăn một miếng đi"Mặc Phương cầm một xâu hồ lô đút cho hắn, Diệp Đỉnh Chi lắc đầu tránh né, hắn không muốn thành sâu đường.

Cuối cùng hắn vẫn bị Mặc Phương bẻ đầu cắn một miếng, sơn trà chua lại phủ một lớp đường ngọt nhẹ, nhìn quả sơn trà đỏ mọng làm Diệp Đỉnh Chi không khỏi chú ý đôi môi của người trước mặt. Thật là muốn cắn thử một cái.

Về tới căn nhà nhỏ chỉ thấy Vong Ưu đại sư đã đứng trong sân đợi từ sớm, vừa gặp sư phụ Vô Thiền nhỏ bé đã tung ta tung tăng cầm hồ lô khoe khoang:"Sư phụ, sư phụ người xem Mặc ca ca mua cho ta thật nhiều kẹo hồ lô. Không keo kiệt giống người"

"Con cái tiểu tử này" Vong Ưu đại sư cười gõ đầu hắn. Lại quay sang Diệp Đỉnh Chi quan sát hắn một lượt,cười nói:"Mấy ngày không gặp Diệp thiếu hiệp có vẻ rất tốt"

Diệp Đỉnh Chi so với mấy ngày trước thần sắc đã tốt hơn, hai mắt không còn chấp niệm như mấy tháng trước. Khuôn mặt nhìn cũng sáng sủa hơn, gần đây hắn cũng không cần tới kiềm chế tâm ma cho Diệp Đỉnh Chi.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ