Xe ngựa lăn trên đường, Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra bên ngoài hạt mưa trắng xóa tạch tạch rơi xuống lòng bàn tay. Hắn bỏ màn quay vào trong, lắc đầu:"Mưa quá đi không được."
Bọn hắn vốn canh lúc trong Giang thị không còn ai lén lút không nói lời nào chuồn một mạch đi, không ngờ đi tới Vân Bình lại có mưa lớn. Cơn mưa này nói ra cũng kì lạ, ban chiều bầu trời vốn vẫn xanh không có chút mây nào. Thế mà vừa sụp tối lại có mưa giông kèm theo sấm chớp.
"Phía trước hình như có ngôi miếu chúng ta vào trong trú mưa một đêm đi." Mặc Phương vươn tay chỉ về một phía.
Diệp Đỉnh Chỉ nhìn theo hướng y chỉ nhỏ giọng nói:"Là Quân Âm miếu sao?"trong lòng hắn bỗng nổi lên chút dự cảm không lành rồi cũng mau dập tắt. Có thể là hắn suy nghĩ lung tung thôi.
Bọn họ để xe ngựa bên ngoài che dù đi vào trong. Thói đời lắm thôi đưa người không muốn gặp số mệnh lại bắt mình phải gặp. Vừa mở cửa vào trong Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi bỗng bị dính chiêu hai Điêu Thuyền cứng ngắt tại chỗ.
Cái mẹ gì thế này.
Có ai có thể nói cho bọn hắn biết Ngụy Vô Tiện tại sao cũng ở đây không. Không những Ngụy Vô Tiện còn có Lam Hi Thần, Lam Vòng Cơ, Giang Trừng đám người. Còn thêm mấy người bọn họ không biết mặt đều ở trong đây.
Mặc Phương và Diệp Đỉnh Chi hối hận rồi, muốn quay trở lại xe ngựa quá.
Ngụy Vô Tiện trên cổ in nổi cả một lần máu nhưng vừa thấy Diệp Đỉnh Chi đã nhảy cẩn lên, nhưng nháy mắt đã không vui nổi:"Sao các ngươi lại tới đây? Mau quay về đi."
Hăn gấp chết đi được, mấy đứa trẻ này sao lại đến đây. Nhiều nơi như vậy không đi, lại ngay lúc này đến đây.
Mà con người tính hiếu thắng là từ thời vượn cổ truyền lại. Diệp Đỉnh Chi không nói lời nào,quyết định không đi nữa lôi Mặc Phương cùng Diệp An Thế qua ngồi kế Lam Hi Thần.
Cái này cũng triệt để hóa đá, đúng là không xem hắn ra gì mà.
Mặc Phương cũng khó hiểu chọt hắn:"Không trở lại xe sao?"
"Không chúng ta ở đây đi." Hắn hất cằm về phía Ngụy Vô Tiện thách thức.
Mặc Phương bất lực nhìn hắn. Riêng hắn thì không có tính hiếu thắng như Diệp Đỉnh Chi đâu, tại hắn không phải vượn.
Mặc Phương cũng ngoan ngoãn ngồi cùng Diệp Đỉnh Chi nhìn một đám người nói qua nói lại, có khiêu khích có nói móc. Còn bọn hắn ngồi như vịt nghe sấm, chỉ có Kim Lăng nhích lại kể cho bọn họ nghe đầu đuôi:"Ta thật sự không biết làm sao a. Đó là tiểu thúc thúc của ta, ngài ấy từ nhỏ vẫn luôn thương ta. Nhưng trong tình huống này ta...."
Nhìn Kim Lăng co rút lại vùi đầu vào đầu gối, Mặc Phương bỗng nổi lên đồng cảm. Hắn nghĩ lại hắn trước sau cũng sẽ là phản đồ của linh giới, sẽ phản bội lại những người đồng đội đã sát cánh bao lâu nay, sẽ phản bội người bạn thanh mai trúc mã đã cùng hắn vào sinh ra tử. Cùng bọn họ kiếm đối kiếm, khi nghĩ tới cảnh đó, Mặc Phương nghĩ rằng, Vương gia lúc đó cũng sẽ có tâm trạng như Kim Lăng bây giờ không. Người thân thuộc lại hóa mình như vậy, phải làm sao đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Xanh Chờ Mưa Phùn
Short StoryNếu trong lúc Thẩm Ly trốn hôn Mặc Phương bị thương và gặp được Diệp Đỉnh Chi. Thời gian:Sau khi Nguyệt Khanh nói tin tức Dịch Văn Quân cho Diệp Đỉnh Chi