8

285 41 3
                                    

Diệp Đỉnh Chi mất nửa ngày cũng chưa hoàn hồn nằm dặt dẹo ôm cái gối nhỏ lăn tới lăn lui chìm đắm trong hạnh phúc, người không biết còn tưởng hắn có vấn đề về thần kinh. Hắn bật ngồi dậy bóp lấy hai bên má Mặc Phương điên cuồng chụt chụt chụt. Mặc Phương nói không nên lời cảm giác hai cục thịt trên mặt sắp bị hôn rớt. Vô Thiền nhìn cảnh này cũng cảm thấy chướng mắt, phàn nàn:"Diệp đại ca, huynh có thôi đi không. Trời mưa làm não huynh hỏng rồi sao. Hay là phát bệnh rồi"

"Không phải bệnh" Diệp Đỉnh Chi hướng Vô Thiền cười đến man rợn:"Là ta sắp làm cha rồi"

Vô Thiền nghi hoặc, chỉ chỉ Tiêu Vũ và Tiêu Sở Hà:"Diệp đại ca, không phải đã làm cha rồi sao?"

"Khác nhau. Này là con của ta và Mặc ca ca của đệ tự sinh. Còn Bao Bao và Củ Cải là bọn ta cướp, cướp..." Diệp Đỉnh Chi nói tới mất chữ cuối đột ngột im bặt.

Xém quên là mình đi ăn cướp con của người ta. Tội lỗi quá.

"Aaa"Vô Thiền như phát hiện ra chuyện động trời gì, la lớn:" Diệp đại ca, ta không nghĩ tới huynh là con người như vậy. Sao huynh có thể làm ra chuyện thất nhân ác đức như vậy chứ!?"

Chủ mưu của chuyện thất nhân ác đức Mặc Phương:"....."Ta có lỗi được chưa. Mà ta thật là không có cố ý, là do rượu dụ dỗ thôi.

"Hai huynh vẫn là nên tìm cha mẹ ruột của bọn họ trả lại đi. Con của người ta, mất tích cha mẹ sẽ rất đau lòng đó" Vô Thiền khoanh tay, nhíu mày lên án hành động xấu xa của đôi tội phạm bắt cóc trẻ em trước mặt.

Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương cẩn thận suy nghĩ về chuyện này. Vốn là bọn họ có lỗi trước, bắt cóc con của người khác là hành động đáng bị lên án. Trẻ con thì nên ở bên cạnh cha mẹ của bọn chúng, dù sao cũng là ruột thịt sẽ đối xử tốt với con mình hơn người ngoài như bọn họ.

Huống hồ lúc này hai người bọn họ cũng sắp có con, nếu thử nghĩ đứa trẻ này mà bị người khác bắt mất chắc hai người bọn họ sẽ điên mất. Dù sao cũng ở ở với bọn họ một thời gian, mặc dù không nỡ nhưng vẫn nên trả về thì tốt hơn.

Diệp Đỉnh Chi thở dài nhìn hai đứa bé mắt sáng rực đang lăn lộn vui vẻ không đành lòng nói:"Xử lí xong chuyện này ta sẽ tìm lại cha mẹ ruột cho hai đứa được không"

Bé Tiêu Sở Hà không biết hắn nói cái gì, bò tới góc áo của hắn nỉ non một tiếng :"Cha"

Ở tới biết gọi cha luôn rồi.

Tiêu Vũ cũng muốn tới làm nũng nhưng chưa biết bò chỉ biết lăn, lăn thành một cái bánh tét quanh giường. Rồi không tự thoát ra được mếu máo cầu cứu. Mặc Phương giải cứu hắn khỏi số phận thành nhân bánh tét,đem hắn nhấc lên ,bay bay. Trẻ con dễ vui, hắn vừa được nhấc lên liền tưởng chính mình thành sóc con biết bay nhảy cười hi hi ha ha. Đem hai cái người lớn tâm trạng cũng vui cười theo.

Ngày hôm sau, Diệp Đỉnh Chi đi chặn hai kẻ do Thanh vương cấu kết với Thiên Ngoại Thiên phái tới. Thiên Khải cũng được một phen náo động. Chuyện của phủ Trấn Tây Hầu được giải quyết minh bạch, mà Đại giám Trọc Thanh không biết vì lí do gì mà tu vi thụt lùi. Bách Lí Đông Quân cũng nổi danh Tửu Tiên.

Lúc này Tiêu Nhược Phong đang vừa tìm được Tư Không Trường Phong đem về, bỗng có cận vệ đeo mặt nạ vào đưa cho hắn một lá thư. Hắn xem xong nghi hoặc hỏi cận vệ:"Nội dung bức thư này..."

Cận vệ đeo mặt nạ hiểu hắn muốn hỏi gì, trước nói:"Mấy ngày trước có người phát hiện một đứa bé chừng vài tháng tuổi được người ẩm trên đường, trên người đó có đeo miếng ngọc bội này"

Trên người Tiêu Sở Hà có đeo một miếng ngọc bội do Tiêu Nhược Phong tặng hắn lúc mới sinh. Miếng ngọc bội này là vật hắn tự tay đặt làm riêng có trảm ngọc trai xung quanh họa tiết tuyệt đối không có miếng thứ hai.

Tiêu Nhược Phong bất an hỏi:"Có biết là ở cùng ai không?"

Cận vệ có chút do dự nói:"Tối hôm qua có cho người đi thăm dò. Là Diệp Đỉnh Chi"

Tiêu Nhược Phong không thể tin mở to mắt. Diệp Đỉnh Chi!? Sao lại là Diệp Đỉnh Chi, ban đầu hắn còn tưởng là tay sai của Thanh vương hoặc Bắc Khuyết. Không nghĩ tới lại là Diệp Đỉnh Chi. Tiêu Nhược Phong thở dài, quyết định ầm thầm đi rước cháu về, rồi bịa đại một cái lí do. Hắn biết Diệp Đỉnh Chi chắc chắn không cố ý, nhưng mà có nói ra cũng không ai tin. Diệp Đỉnh Chi thân đang mang tội nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ, tội chồng thêm tội.

Mà Tiêu Nhược Phong không ngờ tới bên phía Thanh vương cũng biết Diệp Đỉnh Chi đang ở thành Thiên Khải còn giết hai trợ thủ lợi hại của hắn, liền sợ đến hai chân run rẩy ngã xuống nghế:"Không thể nào, không thể nào. Làm sao có thể như vậy được. Hắn quay lại rồi, Diệp Đỉnh Chi hắn quay lại rồi. Hắn chắc chắn tới để giết ta"

Hộ vệ của hắn vội vàng trấn an:"Vương gia, ngài bình tĩnh hiện tại vẫn còn cách giải quyết"

Thanh vương như nghĩ tới cái gì kích động đứng dậy:"Phụ hoàng. Đúng vậy, phụ hoàng chúng ta vào cung bẩm với phụ hoàng. Bảo ngày ấy ra lệnh bắt Diệp Đỉnh Chi lại"

Hộ vệ của hắn định nói gì cũng không kịp, hắn đã chạy ra ngoài rồi. Nàng cũng đành chạy theo.

Mà bên Diệp Đỉnh Chi cùng Mặc Phương vốn đang định bắt tay vào việc tìm lại cha mẹ ruột cho hai đứa bé. Thì đã có người tìm tới cửa.

Tiêu Nhược Phong, Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong tìm hắn có chuyện gì?

Diệp Đỉnh Chi mang một bụng nghi ngờ nhưng vẫn tới. Khi trở về Mặc Phương thấy sắc mặt hắn hơi trầm trọng, lo lắng hỏi:"Xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Đỉnh Chi thả lỏng một chút gắng nặng ra tươi cười:"Tìm được gia đình của bọn nhỏ rồi"

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ