31

129 24 26
                                    

Mặc Phương tỉnh lại đã là ngày hôm sau, y bật tỉnh từ trên giường, phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai. Lập tức hoảng sợ rời khỏi giường, y tới giày cũng không kịp mang loạng choạng chạy ra ngoài hành lang.

"Đỉnh Chi, Đỉnh Chi."

Mặc Phương trên đường nghiêng ngã phải bám vào và chế tường để đi, nhưng tốc độ cũng không giảm. Trong đầu hắn bây giờ chỉ mong tìm được bóng dáng của người kia.

Đầm sen Vân Mộng tháng tám thoang thoảng mùi sen, lại bị mùi máu tanh lạnh lẽo xen ngang. Mặc Phương dừng lại trước một căn phòng đầy ấp người,đám người kia nhìn thấy hắn tự động dạt thành hai bên thành chừa ra khoản trống nhỏ vào phòng. Ngụy Vô Tiện muốn bắt hắn lại nói gì nhưng bị Lam Vong Cơ cản lại lắc đầu, hắn hiện tại không biết phải an ủi Mặc Phương thế nào. Người nằm trong kia là con trai của hắn, đứa con hắn cắt ruột đẻ ra. Ngụy Vô Tiện kiềm lại nước mắt áp mặt vào lồng ngực Lam Vong Cơ cố để không bật khóc.

Mặc Phương chân trần vững bước như xác chết bước vào,Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường giữa lồng ngực thủng một lổ lớn mở toang ra, loang lổ máu. Nhìn đáng sợ vô cùng.

Nhưng Mặc Phương không còn tâm trí để nghĩ mấy thứ đó nữa, y hiện tại còn vô hồn hớn cả Diệp Đỉnh Chi. Trong đôi mắt hạnh dường như có một cơn sóng, lại không phải sóng. Y chầm chậm ngồi quỳ bên cạnh Diệp Đỉnh Chi nắm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng gọi:"Đỉnh Chi."

Không có hồi đáp, người nằm trên giường vẫn im lặng.

"Đỉnh Chi." giọng nói của y nghẹn lại, phía trước bóng hình dần nhòe ra. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra.

"Đỉnh Chi, Đỉnh Chi."

Mặc Phương bỗng cảm thấy khó thở không ngừng gọi tên Diệp Đỉnh Chi, âm thanh từ rõ ràng hóa thành nức nở. Y vùi đầu vào cánh tay hắn, bả vai không ngừng run rẩy.

Làm sao có thể!? Đỉnh Chi làm sao có thể chết được, làm sao có thể.

Diệp An Thế khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên đẫm nước, nắm góc áo Lam Vong Cơ mếu máu:"Thúc thúc, phụ thân của ta làm sao vậy, sao cha lại khóc như vậy?"

Nhìn đứa trẻ khóc thành đoàn, Lam Vong Cơ nhịn không được mà ôm lên dỗ dành.

Ngụy Vô Tiện bước tới đỡ lấy nữa bên đầu Mặc Phương, nước mắt rơi không ngừng ướt đẫm cả bàn tay. Ngụy Vô Tiện không nói gì nhẹ nhàng gạt nước mắt cho y, nhưng nước mắt hắn cũng không tự chủ được mà chảy không ngừng.

Đau không? Đương nhiên là đau, hắn không giống Mặc . Người nằm trên đó là con hắn, hắn có thể không đau sao. Hắn chỉ mới gặp lại thôi, còn chưa kịp nhận lại mà.

Bọn họ lên kế hoạch để an táng Diệp Đỉnh Chi, Giang gia bỗng chốc bận rộn hơn,những người khác đều quay về chỗ của mình.

Chỉ có Mặc Phương vẫn bất động ngồi bên thi thể của Diệp Đỉnh Chi, y vuốt sợi tóc vướn trên mặt hắn. Tựa đầu lên cánh tay,miệng cứ lí nhí lí nhí nói cái gì đó, tựa như đang kể chuyện xưa. Lâu lâu lại quấn lọn tóc của hắn quanh ngón tay, người nhìn vào còn tưởng là hắn hóa ngốc rồi.

Chỉ có Mặc Phương biết hắn không ngốc, hắn tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết. Chỉ là sâu trong tâm trí hắn không thể chấp nhận được hiện thực mà thôi. Mặc Phương vô hồn sờ sờ cánh tay Diệp Đỉnh Chi.

Y không biết suy nghĩ cái gì, không kiểm soát hành động rút ra Kinh Sa, giữa trán bỗng lót lên ngân quang pha chút đỏ.

Liệt Diễm.

Không khí đang yên ắng bỗng trong căn phòng vang lên âm thanh chấn động, khiến chim chốc bốn phía đều dời nhà.

Đám người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đang ở tiền sảnh bàn việc, mấy đứa Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đều mắt chữ A miệng chữ O khi nghe được bí mật đã được bật mí. Không khí trầm lặng vô cùng, bỗng một tiếng nổ lớn khiến họ giật mình.

Hướng đó không phải là....

Bọn họ không kịp suy nghĩ liền thắt chân buộc lên cổ chạy qua. Căn phòng bốc khói trắng mù mịt, Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng muốn xông vào nhưng bị khói làm cho ngộp, bị Lam Vong Cơ kéo một cái, đành lùi lại phía sau.

Khói tan đi, Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên xông vào. Hắn sợ đứa trẻ kia sẽ làm chuyện ngu ngốc. Bên trong phòng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xua tan khói mờ, Mặc Phương nằm xỉu dưới sàn, cả người toàn là máu.

"Phương Nhi."

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt kêu lên, tới chính hắn cũng không nhận ra được hắn đã sửa xưng hô với Mặc Phương từ khi nào. Cũng không thèm để ý như vậy, hắn đỡ y lên, sờ lên mũi, may mắn còn thở. Cả người Mặc Phương như mới bị nhúng vào ao máu, kì lạ là trên người chẳng có vết thương nào.

"Đỉnh Chi."

Nhìn đứa trẻ nhắm mắt, mặt mài tái nhợt cứ thì thào trong tay, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy tim thắt lại một cái:"Đỉnh Chi nó đã, con đừng..."Hắn nghẹn giọng lại không biết phải nói gì nữa.

Bàn tay Mặc Phương run run chỉ chỉ về phía Diệp Đỉnh Chi, lại bị Ngụy Vô Tiện chụp lại cánh tay khóc sướt mướt.

Mặc Phương ngậm đầy một họng máu nói không ra hơi, lúc này Diệp Đỉnh Chi vốn đã chết lại bật lên ho sặc sụa. Mọi người đều sững sờ trong giây lát, đám nhỏ của Lam Cảnh Nghi hoảng hốt đồng thanh la lên.

"Xác chết vùng dậy!!!!

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ