21

147 24 2
                                    

Sau chuyện lần trước Tư Không Trường Phong đã lập giáp tránh xa con người trở về ôm vợ con để an ủi.

Mà Diệp Đỉnh Chi dù Mặc Phương đã trở lại nhưng vẫn canh cánh trong lòng vụ của Thẩm Ly, Mặc Phương phải tốn hết hơi hết cái nói đi nói lại là bọn họ thật thật không có gì, nhưng cái đầu vịt của Diệp Đỉnh Chi không chịu tiếp thu.

Mặc Phương nhìn Diệp Đỉnh Chi ôm hắn như ôm gối, nhíu mày:"Rốt cuộc ngươi muốn như vậy đến bao giờ nữa hả?!"

Diệp Đỉnh Chi ôm ngang hông hắn nằm dài trên giường như thiếu nữ:"Ta không biết, ta không biết, ta không biết."hắn không thể bỏ qua được, nếu hiện tại buông ra có khi Mặc Phương sẽ đi tìm nữ nhân kia.

Mặc Phương đau đầu:"Ngươi lớn rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy được không. Cứ như con nít vậy."

"Mặc Phương ngươi chê ta, ngươi vì nàng mà chê ta."Diệp Đỉnh Chi như bị chọt trúng huyệt giãy đành đạch lên:" Rõ ràng ngày xưa ngươi không có như vậy."rõ ràng ngày xưa thích hắn nhất, hiện tại hắn bị rớt vị trí đến thảm hại.

Mặc Phương mệt mỏi xoa đầu hắn, không biết bao giờ mà thiếu hiệp tuấn lãng của hắn biếm thành thiếu nữ mít ướt nữa. Trong đầu Mặc Phương nảy ra một ý tưởng, hắn cười mỉm nói:"Đỉnh Chi chàng có muốn về nhà ca ta chơi không. Lâu lắm rồi chúng ta không về, sẵn đem An Thế cho ca ca gặp, hắn thật rất nhớ mong cháu a." ghen hả, cho ngươi ghen chết luôn, hehehe.

Quả nhiên Diệp Đỉnh Chi rất sẵn lòng đáp :"Được."

Nhưng không phải nói đi là đi như vậy, Diệp Đỉnh Chi còn phải sắp xếp lại lực lượng của Thiên Ngoại Thiên trở về.

Mà Tiêu Nhược Phong mới là người thảm, hắn phải viết một cái sớ dài hơn cả râu liễu, còn phải thật cẩn thận suy nghĩ đủ loại lí do bào chữa. Hắn trên triều cũng không an ổn gì, bị một đống kẻ theo chân chó Ảnh tông châm chọc, lại phải uốn mười ba lần cái lưỡi để thọc mạch lại

Lại nói chuyện Mặc Phương cộng thêm Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên Nguyệt đánh quân triều đình dằn mặt vua đúng là không thể chối cải.

Tiêu Nhược Phong dắt cả máu mắt để tay đôi với đám người trong triều đình.

Thảm hơn cả chữ thảm.

Tiêu Nhược Phong thầm thề những chuyện mày mà còn xảy ra hắn sẽ trực tiếp dọn nhà, viết di chúc.

Diệp Đỉnh Chi tốn gần mười ngày để dàn xếp lại tình hình ở Thiên Ngoại Thiên, tạm thời hắn sẽ không tính toán với Ảnh tông, dù sao Tiêu Nhược Phong cũng đã mở miệng giúp coi như hắn mặt một chút.

Hắn bây giờ nên vui vẻ gia lại công việc Mạc Kỳ Tuyên và Vũ Tịch xử lí, ở Thiên Ngoại Thiên hắn có thể tin nhất là hai người này.

Còn Diệp Đỉnh Chi thì vui vẻ thu dọn đồ đạc về quê chơi cùng vợ con, hắn thu dọn đủ thứ quà tặng như thiếu nữ lần đầu ra mắt nhà chồng.

Mặc Phương che miệng cười:"Đỉnh Chi ngươi xem, xe ngựa đều bị ngươi chất tới ngựa lết không nổi luôn rồi, còn muốn chất thêm nữa sao."

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ