23

133 29 6
                                    

Thẩm Ly nhìn Hành Vân dưới mắt xăm hai con sâu đen xì lì không khỏi cười lớn:"Hành Vân ngươi đây là ban đêm thức canh trộm hay là đi ăn trộm vậy hả."

Hành Vân xụ mặt liếc nàng, nói:"Ta bị nhét gầm giường nhà người ta."

Thẩm Ly nghe không hiểu nhưng vẫn buồn cười, nàng cũng lấy lại chút điềm tĩnh tới sờ trán hắn:"Ngươi cũng không nóng chắc không phát bệnh chết đâu ha."nàng thu tay lại:"Để ta từ tâm đi sắc thuốc cho ngươi."dù sao tên người phàm này cũng có bệnh trong người, nhìn môi mỏ tái xanh, mắt thâm quầng kiểu này nàng sợ hắn lại sắp bật nắp quan tài giống lần trước.

Hành Vân cười nhẹ trìu mến nhìn nàng đi vào bếp, bỗng một khuôn mặt thù lù xuất hiện cắt ngang. Mặc Phương nhìn hắn lơ đãng cười, lại nhìn về phía Thẩm Ly trong bếp, nhếch mép:"Ca,huynh nhìn gì mà sắp lồi tròng ra vậy?"

"Nhìn cái gì kệ ta đi."Hành Vân vốn đang mở một trời xuân liền vị dội tắt lửa,lại cứng ngắt nhìn Mặc Phương:"Ta thiết nghĩ ngươi giờ này phải còn ở trong kia ôm ôm ấp ấp say thắm tình nồng chứ, sao sớm như vậy liền thức rồi?"

Mặc Phương nói lại:"Ôm ôm ấp ấp cái gì! Say thắm tình nồng cái gì nữa!?"

Hành Vân bĩu môi, nói:"Hôm qua ngươi với hắn gây ra tiếng động lớn như vậy, ngươi tưởng ta không nghe thấy sao. Lại dám nói là không có đi."

Mặc Phương bị nói trúng tim đen là phải tức nghẹn họng, đáng lí ra sáng không nên thức dậy sớm như vậy, trở lại ôm Đỉnh Chi một chút nữa được không. Hừ, đều là tại cái tê Hành Vân này, coi chừng ta, không có vương gia ở đây là ta đá vô cái cuốn họng của ngươi rồi.

Mặc Phương xì xì khói quay đi. Diệp Đỉnh Chi vốn còn đang nằm ngửa ra ngủ, lại cảm thấy trên bụng một cái đau điếng, mở mắt ra thấy Mặc Phương nhảy lên người hắn ôm cho co:"Mặc Phương sao vậy, Không khỏe sao?"

Mặc Phương ngước mặt lên, cả người đều xù lông như mèo kén cá:"Là ca, hắn mới sáng ra đã ức hiếp ta."

"Huynh ấy ức hiếp ngươi thế nào?" Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy ôm hắn hỏi.

Hắn có thể đoán là Mặc Phương đánh Hành Vân trước hoặc là đủ trò gây sự xong thì bị mắng một trận. Mặc Phương ấm ức kể lại một buổi sáng không tốt lành, gần đúng với suy tính của Diệp Đỉnh Chi. Hắn vỗ vỗ lưng Mặc Phương dùng giọng dỗ con nít:"Được, được, được rồi. Ta sẽ nói lại với huynh trưởng được không."

"Ngươi nói thế nào?" Mặc Phương ngóc đầu lên hỏi.

Nhưng chỉ nhận được cái mỉm cười của Diệp Đỉnh Chi, xoay một cái tới giờ ăn cơm. Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ nguyên tươi cười nói với Hành Vân:"Huynh trưởng, Mặc Phương còn nhỏ ngài đừng chấp nhất với y."

Mặc Phương nhìn một màn này tức đến muốn hộc máu, đúng nghĩa nói lại này luôn sao! Diệp Đỉnh Chi huynh không có tiền đồ, đi chết luôn đi.

Hắn giận dỗi ngồi nhét nhét cơm vào miệng.

Thẩm Ly nhìn mấy đứa trẻ con này phì cười:"Hai người cá ngươi xem Tiểu An Thế còn không trẻ con bằng các ngươi."

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ