15

227 37 2
                                    

Lúc Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương kéo theo Bách Lí Đông Quân đang lật sổ sách tính toán số bạc kiếm được hôm nay. Diệp Đỉnh Chi nhấc hắn đá bay vào trong lều của hắn rồu phủi tay đi về.

Mặc Phương vén lều lên gọi:"Thế nhi con dậy chưa, muốn ra ngoài chơi không"

Trong lều một mảnh yên lặng, Mặc Phương bước vào trong nhìn một lượt phát hiện bên trong không một bóng người, hắn liền lo lắng quay lại nắm cánh tay Diệp Đỉnh Chi:" Đỉnh Chi,Thế nhi mất tích rồi"

"Mặc Phương bình tĩnh, chúng ta đi tìm xung quanh xem"Diệp Đỉnh Chi mặc dù cũng rất lo lắng nhưng vẫn phải trấn tỉnh. Hắn lôi Bách Lí Đông Quân ra lại, ba người chia ba hướng cùng nhau đi tìm.

Cùng lúc đó người của Tiêu Sở Hà đi tìm cha mẹ cho trẻ lạc đi tới.

Mặc Phương lo lắng muốn loạn, bỗng nhiên như bị hai cơn gió cuốn xoay mồng mồng. Y định thần lại nhìn kỹ hơn:" Thế nhi"

Diệp An Thế đang vui vẻ chơi diều cùng Tiêu Vũ nghe thấy có người gọi mình liền quay lại. Thấy là cha liền hớn hở chạy lại kêu:"Cha, cha, cha"

Mặc Phương một phát chụp được hắn lại, liền kiểm tra một lượt không phát hiện có vết thương nào mới yên tâm. Y hắng giọng:"Sao con lại tự ý chạy đi ra ngoài một mình, có biết ta lo cho con lắm không!?"

Cha, là con không thấy mọi người nên mới chạy ra ngoài tìm ai dè bị lạc luôn"Tiểu An Thế như chó con nhỏ vui vẻ nói:"Nhưng con gặp được hai vị ca ca này. Con chơi cùng huynh ấy rất vui, không có khóc luôn đâu"

Tiêu Vũ cũng bước tới lễ phép chào Mặc Phương một cái, Tiêu Sở Hà cũng bước tới nhưng bất động.

Mặc Phương gật đầu với hai người bọn họ, cười hòa ái:"Cảm tạ"

"Đại ca ca ơi" Tiêu Vũ bỗng níu ta váy Mặc Phương cất tiếng gọi:"Huynh có thể để đệ ấy chơi với ta nữa được không "

Mặc Phương nhìn đứa trẻ đang nắm lấy vạt áo bỗng xẹt qua một tia quen thuộc. Chắc chắn hắn đã gặp đứa nhóc này ở đâu rồi, lòng nghĩ nhưng miệng vẫn vui vẻ nói:"Được thôi"Đều là trẻ con với nhau chơi chung một chút trời cũng sẽ không sập đâu.

Được đồng ý Tiêu Vũ hớn hở dắt Diệp An Thế thả diều đuổi bắt, dây của hai con diều xoay vòng vòng dính vào nhau, xong đều thành diều lếch đất. Nhưng lại vui vẻ cười hi hi ha ha.

"Vũ nhi"

Tiêu Vũ đang vui vẻ bỗng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ sợ sệch rụt người đi lại phía nàng hành lễ:"Mẫu phi"

Mặc Phương cảm giác nàng hơi hơi quen mắt, còn nàng vừa nhìn thấy Mặc Phương đã nghiến răng nghiến lợi:"Sao ngươi lại ở đây!?"

"Không liên quan đến cô thì phải" Thấy nàng giọng điệu đối với mình không tốt, Mặc Phương cũng trống không đáp.

Dịch Văn Quân không đáp, mà nhìn y một lượt đánh giá. Hừ lạnh:"Chỉ như vậy"

Tiêu Sở Hà lúc này cũng bước tới hành lễ, gọi:"Tuyên phi nương nương"Tiêu Vũ thấy hắn cũng chạy cụp ra sau lưng hắn trốn.

Mặc Phương sực nhớ ra, Tuyên phi không phải là vị kia bạch nguyệt quang một thời của Đỉnh Chi sao. Ha hả, được lắm.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ