27

127 23 13
                                    

Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi ngủ một mạch tới mười giờ, ngủ tới sắp biến thành con heo luôn mới mò mò thức. Chỉnh chu một chút liền đi ra ngoài, Mặc Phương cảm thấy lỗ tai của mình đã đắc tội thần linh. Một âm thanh chói tai cứ rọt rẹt rọt rẹt bay vô tai hắn nhức đầu không thôi. Diệp An Thế bụm đầu nhỏ nhắm mắt nhắm mũi co ro.

"Để ta đi xem là cái gì." Diệp Đỉnh Chi bịt hai tai lảo đảo lảo đảo như say rượu đi về phía phát ra âm thanh. Mặc Phương cũng bế Diệp An Thế cố gắng đi theo.

Tới căn phòng cuối dãy âm thanh càng lớn hơn, ngoài cửa có mấy môn sinh mặt mài xanh lè, ngã nghiêng ngã ngửa. Mà lúc này cũng có thể nghe lẫn trong tiếng sáo tệ hại lại có một âm đàn mềm nhẹ như mây. Diệp Đỉnh Chi nghe bên trong có tiếng kêu liền xông vào, bỗng thanh kiếm đen xì tấn công về phía hắn. Nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn nhanh chóng né được.

Lam Vòng Cơ đang đàn Thanh Tâm Âm để ấn chế oán khí trong thanh kiếm, vừa nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi thì hoảng hốt đàn lệch nhịp:"Ngụy Anh."Hắn nói từ này ra thật nhỏ nhưng Lam Hi Thần vẫn nghe được, cũng sửng sốt.

Ngụy Anh? Chẳng lẽ là...

Lam Hi Thần cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi thì đôi mắt càng mở to hơn, miệng lẩm bẩm:"Còn sống. Vậy mà còn sống thật."

Lam Khải Nhân nghe được cũng xoay mắt nhìn sang, một bộ biểu cảm y hệt Lam Hi Thần.

Mà Diệp Đỉnh Chi vẫn đang bị thanh kiếm kia tấn công, Lam Vong Cơ phản ứng lại rút Tị Trần ra còn chưa kịp giao đấu đã thấy một cái mũ có vải đen bay tới đánh bật thanh kiếm ra cắm vào vách tường.

Mặc Phương từ bên ngoài bế Diệp An Thế bước vào, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn Diệp Đỉnh Chi. Hình như bọn họ phát hiện ra được chuyện động trời.

Trong số những môn sinh ở đây đều có mạnh ở Đại Phạn sơn hôm qua, bọn họ đều ngầm biết hắc y nhân che mạng kia là nương tử của Diệp Đỉnh Chi. Lúc nãy họ cũng đều thấy Mặc Phương đứng trước cửa ắt hẳn là đi theo Diệp Đỉnh Chi, nhưng tới lúc thấy được mặt hắn đều cảm thấy bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác.

Nam nhân?

Còn không để đám người phản ứng thanh kiếm trên tường đã ro re bay lần nữa nhắm về phía Mặc Phương lần nữa, Diệp Đỉnh Chi bay tới chắn trước mặt Mặc Phương, Ngụy Vô Tiện thấy vậy bay lên chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi. Cuối cùng là Lam Vong Cơ chắn trước bọn họ.

Mặc Phương đứng cuối ló đầu khỏi. Hàng ngũ gì đây, các ngươi đều nhảy lên đợi chết như vậy sao?

Diệp Đỉnh Chi không quan tâm hai người kia thế nào, lo lắng quay lại xem Mặc Phương:"Ngươi không có bị thương chứ?"

Mặc Phương lắc đầu:"Không sao."y ngó sau lưng Diệp Đỉnh Chi. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang hợp lực kiềm chế thanh kiếm kia. Bọn họ thì bị một đám môn sinh chặn lại bên ngoài.

Đến khi giải quyết thanh kiếm kia xong Ngụy Vô Tiện mới được bước ra ngoài,còn Lam Vong Cơ thì bị Lam Khải Nhân giữ lại hỏi chuyện. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi có chút đau đầu, bỗng tai hắn nghe âm thanh cười giòn tan, liền ngó qua, là Diệp An Thế đang giỡn cùng Lam Cảnh Nghi nhìn y hệt hai đứa trẻ.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ