Ở ngoài thành Cô Tô gần một tháng bọn họ cũng nên trở về, chơi nhiều quá cũng không tốt. Trên đường trở về xe ngựa của bọn họ băng qua đầm sen lớn.
Diệp An Thế phấn khởi thò đầu ra cửa sổ chỉ về một hướng:"Cha, cha xem bên kia có bông sen lớn quá."
"Ta thấy rồi, ta thấy rồi." Mặc Phương vịn lại Diệp An Thế để hắn không té lọt ra cửa.
Diệp Đỉnh Chi quất roi cho ngựa chạy nói vọng vào:"Thích thì phụ thân hái cho con."
"Được, được phụ thân hái cho con đi nha." Diệp An Thế hào hứng vỗ vỗ tay. Diệp Đỉnh Chi kéo dây cương ngựa dừng lại, hắn phóng xuống, bay lên nhẹ nhàng đạp lên từng bông sen. Cuối cùng tới giữa đầm hái bông to nhất bay ngược vào bờ.
Hắn đem bông sen to nhất, đẹp nhất tới trước mặt Mặc Phương giơ lên:"Cho ngươi nè."
Mặc Phương mím môi cười nhẹ:"Cảm tạ nha."y tiếp nhân bông sen vui sướng trong trong lòng ôm ngắm nghía.
Diệp An Thế:Rõ ràng phụ thân nói là đi hái bông sen cho ta mà. Bông đâu?
Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của hắn, Diệp Đỉnh Chi tự cho chính mình hiểu tâm lí trẻ nhỏ móc ra một cái đài sen đưa cho hắn:"Nè con ăn đi, phụ thân đặc biệt hái cho con đó. Thấy tâm lí ghê không."
Diệp An Thế: Tâm lí của ngài chỉ thuộc về cha. Còn những người khác là ngón chân út.
Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn lấy đài sen, ta không cần sen nữa, ăn hạt sen luôn cho ngài vừa lòng. Diệp An Thế vùng dằn vùng vẫy moi mô ịt hạt sen ra cắn cái bụp, lại cắn phải tâm sen. Đắng đến mức ôm mặt lăn tròn.
Mặc Phương dùng tay chọc chọc cục bông lăn lăn cười tươi, bỗng tầm mắt quét qua một dáng có vẻ quen quen. Y dụi mắt cố nhìn lại lần nữa, kinh ngạc miệng thốt lên:"Ngụy Vô Tiện."
"Ngụy Vô Tiện?" Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc kéo cương ngựa nhìn theo hướng của Mặc Phương:"Hắn tới đây làm gì? Theo dõi chúng ta hả?"
Ngụy Vô Tiện đang đứng cà lơ phất phơ trên bến Vân Mộng, tầm mắt bỗng động lại bóng dáng quen thuộc. Hắn cả người ủ rủ đột nhiên như được bơm hạt nhân, bùng nổ la lớn mười thướt thành hai bước bay tới la lớn:"Diệp Đỉnh Chi."
Diệp Đỉnh Chi hoảng sợ muốn rút vào trong:"Mặc Phương hắn đang gọi ta kìa làm sao mà trốn đây."
Hắn xốc màn bay vô trong như gặp phải loại yêu ma gì, Ngụy Vô Tiện bay tới nắm cổ chân hắn. Diệp Đỉnh Chi rút chân lại, như bị tà vật bám thân. Điều này làm thân cha Ngụy Vô Tiện rất buồn trong lòng.
Mặc Phương nhìn thấy biểu hiện của Ngụy Vô Tiện liền bắt cánh tay của hắn đang nắm Diệp Đỉnh Chi tháo ra:"Ngụy công tử sao lại ở đây? Du lịch hay đi kiếm hàng mới?"
"Kiếm hàng mới?" Ngụy Vô Tiên xịt keo, ba từ vừa thốt ra làm hắn không khỏi nghĩ tới mấy thứ đen tối. Mà thật là chỉ có Ngụy Vô Tiện nghĩ đen tối.
Mặc Phương nghiêng đầu hỏi:"Không phải là ngươi tới đây để tìm người luyện thành hung thi sao?"
Ngụy Vô Tiện oan ức vô cùng:"Ta đến đây để chơi thôi, sao các ngươi tung tin ác vậy. Thật là đau lòng quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Xanh Chờ Mưa Phùn
Truyện NgắnNếu trong lúc Thẩm Ly trốn hôn Mặc Phương bị thương và gặp được Diệp Đỉnh Chi. Thời gian:Sau khi Nguyệt Khanh nói tin tức Dịch Văn Quân cho Diệp Đỉnh Chi