16

164 35 1
                                    

Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ được Tiêu Nhược Phong dắt theo tới Diệp phủ chơi. Đây là công lao mèo nheo lăn lộn của Tiêu Vũ, Tiêu Nhược Phong đau đầu hắn cũng có việc cần phải đến Diệp phủ một chuyến đành phải đem hắn theo.

Tiêu Vũ ngồi trên ghế mong chờ ngó tới ngó lui, Tiêu Nhược Phong thổi thổi tách trà. Đợi một lúc Diệp Đỉnh Chi mới nhàn nhã tới theo sau là Mặc Phương.

"Lang Gia vương" Diệp Đỉnh Chi hướng Tiêu Nhược Phong chào, Mặc Phương cũng chấp tay một cái.

Tiêu Nhược Phong xua tay:"Không cần khách sáo như vậy, cứ xưng hô bình thường là được"

Tiêu Vũ ở bên hông Tiêu Nhược Phong lú đầu ra tìm kiếm xung quanh, kết quả tìm không thấy. Nhìn nhìn Diệp Đỉnh Chi đã ngồi vào ghế hỏi:"Thúc, Diệp thúc thúc tiểu hài tử nhà đâu rồi"

Diệp Đỉnh Chi nhớ ra hắn mỉm cười nói:"Thế nhi đang chơi ở sân sau, nếu muốn có thể ra chơi cùng nó"

"Thật sao?" Tiêu Vũ vui vẻ bật khỏi ghế.

"Vậy để ta dắt hắn đi, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi" Mặc Phương đứng dậy đi ra cửa vẫy vẫy tay gọi Tiêu Vũ theo.

Tiêu Vũ lấy tốc độ bàn thờ hào hứng bay tới chỗ Mặc Phương, quay lại thấy Tiêu Sở Hà vẫn ngồi trơ trơ đó không di chuyển. Tiêu Vũ vội vàng nắm cổ áo của hắn lôi theo sau Mặc Phương như đang kéo chó đi dạo.

Diệp Đỉnh Chi nhìn hành động của hắn nghi ngờ hỏi:"Ngươi dạy hân thành như vậy. Tiêu Nhược Cẩn kia không tìm ngươi mắng vốn sao"

Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà đáp:"Huynh ấy có dạy sao? Mà dám trách móc ta dạy con huynh ấy thế nào"

Diệp Đỉnh Chi:Nghe rất hợp lí.

"Thế nhi"

Tiểu An Thế đang ngồi cô đơn một mình hái hoa hái cỏ trong sân thì thấy cha đi tới tâm trạng lập tức phấn khởi lon ton chạy tới chỗ hắn:"Cha, cha ngài tới rồi a."

"Hảo a, cha tới rồi còn đem bạn tới cho con đây"

Tiểu An Thế lúc này cũng chú ý hai cái đuôi theo sau Mặc Phương. Hắn hồi tưởng một chút, liền đối với hai người bọn họ cười tươi chạy lại chỗ bọn họ:"Ta nhớ các ngươi a, là hai vị ca ca ở trong rừng cây"

"Đúng vậy, đúng vậy bọn ta đặc biệt đến đây để tìm đệ đó"Tiêu Vũ cùng Diệp An Thế bắt tay đung đưa như thân từ kiếp trước, sau đó liền kéo nhau chạy đi chơi. Hoàn toàn bỏ quên Tiêu Sở Hà, nhìn hai đứa bọn họ càng giống huynh đệ hơn là hắn.

Tiêu Sở Hà cảm thấy đầu không được tốt, nuôi lớn gà, xong bị gà bơ:" Trẻ con thật là vô tư"

Mặc Phương dòm hắn vẻ mặt quái dị hỏi:"Vậy ngươi là thần tiên hay quái vật"

"Là trẻ con" Tiêu Sở Hà vô cảm trả lời.

Mặc Phương "oh" một tiếng:"Được rồi,xem như ta thua ngươi đi"Sau đó ném cho Tiêu Sở Hà ánh mắt nhìn một đứa trẻ ấu trĩ. Liền nghoe ngoẩy đi tới cái xích đu ngồi đung đưa.

Diệp Đỉnh Chi xem tờ giấy vẽ dấu ấn của Bách Hiểu Đường nhíu mày:"Tin tức này có thể tin được mấy phần."

"Mười phần đáng tin" Tiêu Nhược Phong tự tin nói:"Tốn một đống tiền của ta đó."

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ