11

242 35 2
                                    

Trong triều đình được một phen trầm trồ cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong bình thường hòa nhã nhất trong các hoàng tử, vậy mà lại trên buổi thượng triều công khai đối đầu với nhị hoàng tử Tiêu Tiếp.

Lang Gia vương tố cáo Thanh vương cấu kết ngoại bang, mưu đồ hãm hại công thần hại cả nhà Diệp Vũ đại tướng quân bị diệt môn. Thanh vương không phục cãi lại, Tiêu Nhược Phong cũng nhiệt tình cãi với hắn đem bằng chứng thư từ, sổ sách chọi vào mặt hắn. Hắn không nhận Tiêu Nhược Phong kéo bè đảng của hắn không chỗ nào lành lặng bắt bọn chúng khai báo. Bọn họ cãi đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhìn phản ứng là biết ai giành lợi thế hơn.

Thanh vương cãi lại nhưng lại bị dọa tay chân run rẩy hận không thể quỳ rạp, còn Tiêu Nhược Phong thần thái ngút ngàn, càng nói càng sung cứ y như bị Chước Mặc công tử nhập. Thái An đế nghe hai đứa con của mình chó mèo cắn nhau nhịn không được mà mắng một trận.

Rốt cuộc phần thắng thuộc về đại sứ hòa bình Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong. Còn Tiêu Tiếp thì tuyệt vọng tột độ, hắn bỏ ra rất nhiều tiền bạc mua chuộc quan viên trong chiều để bọn họ nói đỡ cho hắn. Mà bọn họ nói thế nào cũng bị Tiêu Nhược Phong nhai rộp rộp. Không những không cướp được ngôi vị hoàng đế mà còn bị tước quyền, tịch thu tài sản, đày đi biên cương không được trở lại.

Kết thúc buổi thượng triều Thái An đế giữ Tiêu Nhược Phong ở lại. Ông ngồi trên ngai vàng chống tay lên tay vịn bằng vàng , xoa xoa mi tâm. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nhíu lại, hỏi:"Nhược Phong con có biết hành động hôm nay của con là thế nào không?"

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, giả bộ:"Thưa phụ hoàng, nhi thần không biết"

Thái An đế nhìn chằm chằm hắn:"Con không biết hay giả bộ không biết"

Tiêu Nhược Phong không trả lời Thái An đế cũng lười để ý, hắn lôi văn chương ra nhìn nói:"Đúng rồi, lần trước phụ hoàng nghe người bẩm báo, thiếu niên lạ mặt ở cạnh Diệp Đỉnh Chi là người đã giết đại giám. Đúng?"

Tiêu Nhược Phong biết giấy cũng không gói được lửa thành thật đáp:"Đúng thưa phụ hoàng"

"Ta còn nghe nói hắn đã đánh bại tứ ngự sử và bảy cao thủ cảnh giới tiêu dao thiên cảnh" Thái An đế xem một cái tấu sớ dâng đòi đều tra về cái chết của đại giám Trọc Thanh:"Con đem hắn tới , ta muốn gặp"

Tay của Tiêu Nhược Phong hơi khựng lại, cuối cùng cũng cuối người một cái Tuân mệnh:"Nhi thần đã rõ"

Vài ba ngày ở Hành quán cơ thể của Diệp Đỉnh Chi cũng hồi phục, Trấn Tây Hầu Bách Lí Lạc Trần liền gọi hắn tới nói chuyện. Mặc Phương thì ngồi trong sân cùng Tư Không Trường Phong, Bách Lí Đông Quân và Nguyệt Dao ba người đánh mạt chược.

"Ù" Mặc Phương lật bài ra thắng.

"Hả? Sao có thể thắng được làm hay vậy?"Bách Lí Đông Quân bất ngờ há miệng. Mặt của hắn và Tư Không Trường Phong đồng loạt dán đầy giấy phạt, sắp thành kì lân giấy rồi.

Nguyệt Dao thì đỡ hơn chút.

Tư Không Trường Phong không phục nắm góc váy của Mặc Phương dở lên:"Gian lận, có phải ngươi giấu bài ở đâu đó không?"

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ