24

122 22 3
                                    

Cũng không thể ở nhà Hành Vân quài như vậy được, sau gần một tháng gà bay chó sủa rốt cuộc một nhà ba người Diệp Đỉnh Chi cũng trả lại tự do cho Hành Vân. Hắn mừng rớt nước mắt đi kho thịt cho cháu trai yêu ăn dọc đường.

Chuẩn bị xong tất cả Hành Vân cùng Thẩm Ly ra cửa tiễn bọn họ, nàng xoa đầu nhét vào tay Diệp An Thế viên ngọc,nói nhỏ:"Đây là quà cữu mẫu tặng ngươi, sau này nếu gặp nguy hiểm thì cứ nắm lấy nó niệm tên của ta , ta nhất định sẽ tới."

Diệp An Thế cầm viên ngọc nhỏ gật đầu:"Dạ con hiểu rồi cữu mẫu, ta nhất định sẽ giữ thật kĩ."

Tiễn bọn họ đi Thẩm Ly dựa vào vai Hành Vân cùng trông về hướng bọn họ vẫy tay tạm biệt:"Vào thôi."Thẩm Ly kéo tay Hành Vân đi vào trong, vừa ngồi xuống hắn đã rót một tách trà đưa tới miệng nàng.

"Nàng cảm thấy buồn sao?"

Thẩm Ly nhấp ngụm trà trả lời:"Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút yên tĩnh, không quen cho lắm."

Hành Vân tự rót cho mình một ly trà, uống một hơi hết sạch, hà một cái nói:"Nàng đừng buồn dù sao vài tháng nữa chúng ta cũng gặp lại họ thôi."

"Sao chàng biết?" Thẩm Ly đặt tách trà xuống bàn hỏi.

"Bởi vì..." Hành Vân thần thần bí bí ngoắc tay với Thẩm Ly, nàng tò mò ghé sát tai nghe hắn nói nhỏ:"Chúng ta sắp có cháu gái rồi."

Thẩm Ly:Bất ngờ lắm, kinh hỉ lắm.

Mặc Phương trên xe ngựa liên tục hắt xì hai cái, y vươn tay nhận khăn tay của Diệp An Thế. Diệp Đỉnh Chi lo lắng hỏi:"Không khỏe sao? Hay là cảm rồi?"

Mặc Phương xua tay:"Không có, tại mũi có chút ngứa. Chắc chắn có ai nói xấu ta rồi."khỏi nghĩ cũng biết ngoài Hành Vân ra còn ai nữa chứ.

Dù nói vậy Diệp Đỉnh Chi vẫn khoác  cho y một cái áo choàng:"Cẩn thận vẫn hơn."

"Ưm." Mặc Phương mỉm cười kéo Diệp An Thế vào trong áo, thằng bé chỉ lộ cái đầu nấm nhỏ ra, vô cùng hưởng thụ ấm áp.

Hắn qua bức màn xe nhỏ nhìn bên ngoài hù hù tiếng gió, lá đỏ bay phất phới cả trời. Xe ngựa lộc cộc băng trên rừng lá đỏ, đều là một màu đỏ. Không ngờ tới ban đêm lại đen kịt lại có sương mù dày đặc.

Diệp Đỉnh Chi chui vào xe ngựa, cả người run run chà xát hai tay:"Bên ngoài sương mù lên dày thật."

Mặc Phương nắm tay hắn:"Lạnh lắm sao? Lại đây ta ôm ngươi cho ấm."hắn dang rộng vòng tay.

Diệp Đỉnh Chi liền lao vào vòng tay của hắn, bộ dáng mèo con dựa bụng ôm Mặc Phương cứng ngắc:"Mặc Phương ngươi thật ấm."

Mặc Phương vuốt đầu hắn hệt như cảnh tượng mẹ vuốt đầu con trai, Diệp An Thế sớm đã chui rút vào chăn bông ngủ, hắn cùng Diệp Đỉnh Chi thì ngồi một bên ôm nhau cho ấm, y vén màn cửa lên nhìn ra bên ngoài nói:"Nhiều sương mù thật lạnh cả người."thả màn xuống.

Diệp Đỉnh Chi chỉnh lại tư thế ôm:"Ban đêm trong rừng tĩnh Mịch, nhiều sương lạnh tóc gáy. Đây đúng là khủng cảnh hoàn hảo của yêu ma quỷ quái xuất hiện luôn."

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ