32

91 23 9
                                    

Diệp Đỉnh Chi sống lại làm cho những người có mặt ở đó đều được một phen thất kinh hồn vía, Ngụy Vô Tiện thì vui mừng không thôi bảo đại phu khám cho hắn, nhưng cũng không tin tưởng nổi người khác, tự mình đi kiểm tra tổng quát cho hắn, thấy không có gì bất thường mới an tâm.

Diệp Đỉnh Chi nửa tỉnh nửa mê, mà kì lạ là từ lúc Diệp Đỉnh Chi sống lại Mặc Phương lại thay hắn ngủ. Ngủ như chết nếu không phải còn hơi thở yếu ớt thì mọi người thật sự nghĩ hắn đã chết thật rồi.

Đợi tới năm ngày sau Diệp Đỉnh Chi cũng hoàn toàn tỉnh, việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh là tìm Mặc Phương. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thực hiện nghi lễ mỗi buổi sáng là đi xem Diệp Đỉnh Chi sau sẽ đi xem Mặc Phương.

Diệp Đỉnh Chi dật dựa trên ho khụ khụ, Ngụy Vô Tiện vui mừng hô:"Ngươi tỉnh rồi."

Diệp Đỉnh Chi xanh xao ngước lên nhìn hắn, khàn khàn giọng hỏi:"Mặc Phương đâu?"

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng:"Phương Nhi sao? Nó vài ngày trước đột nhiên lăn ra ngất, vẫn chưa tỉnh."

"Ta đi xem y." Nói xong liền leo khỏi giường, bị Ngụy Vô Tiện vịn lại:"Ngươi vừa mới khỏe đừng cử động mạnh."

"Kệ ta." Diệp Đỉnh Chi vùng vẫy, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhức đầu quá đành lôi hắn qua phòng Mặc Phương.

Nhìn người an bình ngủ, Diệp Đỉnh Chi sờ nhẹ ngạt tóc mai y qua một bên. Quay lại hỏi Ngụy Vô Tiện:"Y bị như vậy từ khi nào?"

"Từ lúc ngươi sống lại, hắn tỉnh được một chút rồi ngủ đến bây giờ." Ngụy Vô Tiện đáp lại.

Diệp Đỉnh Chi không nói nhìn chăm chăm Mặc Phương, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nắm chặt tay y,thì thầm:"Mặc Phương."

Người trên giường như nghe được hắn gọi, ngón tay từ từ cử động sau đó ho một tiếng. Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc, tay chân luống cuống, hoảng loạn hướng Ngụy Vô Tiện hô:"Gọi đại phu."

Ngụy Vô Tiện cũng hoảng loạn, lấy tốc độ như chớp chạy nhanh ra ngoài gọi lớn:"Mau gọi đại phu."

Một lúc sau đại phu chạy tới, Diệp Đỉnh Chi tránh qua để đại phu khám cho Mặc Phương. Mất một lúc đại phu bắt mạch cho Mặc Phương mở to mắt, há hốc mồm. Diệp Đỉnh Chi lo lắng giật ngược giật xuôi đại phu hỏi:"Ruốt cuộc là y bị làm sao!? Ngươi mau nói!"

Đại phu chấp tay hướng hắn:"Chúc mừng, chúc mừng là hỉ mạch."

Một tiếng đùng nổ trong tâm trí Diệp Đỉnh Chi lần nữa, đứng im bất động. Lần đầu tiên có phản ứng này của hắn hình như là vào ba năm trước thì phải. Hắn lắp bắp hỏi:"Hỉ mạch hả? Thật không?"

Nhìn dáng vẻ ngốc như đậu mè của hắn đại phu đành nhắc thêm lần nữa:"Thật là hỉ mạch đó."

"Aa" Diệp Đỉnh Chi gạt đại phu qua một bên nhào qua chỗ Mặc Phương.

Lam Vong Cơ đỡ đại phu một cái nhìn dáng vẻ vui lây của Ngụy Vô Tiện, bất giác nhếch khóe miệng theo.

Mặc Phương vừa tỉnh đã cảm thấy người nặng chịch, gắng chút sức đẩy đầu Diệp Đỉnh Chi:"Ngươi buông ra trước, ta khó thở."

Diệp Đỉnh Chi vui mừng rạng rỡ đến mức quên mất vết thương trên người réo hò:"Mặc Phương, Mặc Phương, Mặc Phương."

"Ta đây, ta đây."Mặc Phương đè đầu hắn lại:" Chuyện gì?"

"Hỉ mạch, ngươi có hỉ mạch."

Mặc Phương bình tĩnh đáp:"Biết rồi, ta đã biết rồi."

Một đàn quạ bay qua đầu Diệp Đỉnh Chi:"Ngươi biết rồi."

"Ừm, ta đã biết."Mặc Phương gật đầu:"Có phải ngươi muốn hỏi sao ta lại không nói với ngươi đúng không."

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, Mặc Phương xoa đầu trả lời hắn:"Ngươi ngủ như chết thì sao ta nói."

Diệp Đỉnh Chi:" cái này ta biết, nhưng mà, nhưng mà..."

Điệp khúc nhưng mà của Diệp Đỉnh Chi bị Mặc Phương chăn lại đá ra.

Đến nửa tháng sau Diệp Đỉnh Chi dù vẫn chưa khỏe vẫn đều đặn chạy vòng vòng quanh Mặc Phương, đến khi y khỏe lại Diệp Đỉnh Chi liền nghe lời thu dọn đồ muốn về lại Thiên Khải.

Bỗng nhiên Diệp Đỉnh Chi thật nhớ Thiên Khải, ở đó mấy năm không sao vừa ra ngoài hắn với Mặc Phương thay nhau ôm giường nửa tháng. Quả nhiên không nơi nào bằng nhà của mình, về nhà thôi!

Ngụy Vô Tiện sáng tinh mơ đã thấy Diệp Đỉnh Chi đem theo Mặc Phương cùng Diệp An Thế kéo một bao đồ lén lút rời khỏi Vân Mộng.

Không kịp nghĩ Ngụy Vô Tiện liền nhảy tới bám lấy chân bọn họ.

Diệp Đỉnh Chi cố đá hắn ra:"Ngươi làm cái gì vậy, buông ra coi."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên tươi cười xán lạn:"Ngươi định đi đâu vậy? Cho ta theo với."

Diệp Đỉnh Chi kéo lại chân mình:"Còn lâu nha."

Hai người tiếp tục giằn co người kéo ta rút, Mặc Phương đứng kế bên cũng không nhìn được nữa bước tới nắm hai người nhấc lên ném qua hai bên:"Được rồi."hắn đứng trước che chắn Diệp Đỉnh Chi, từ trên cao nhìn Ngụy Vô Tiện:"Ngụy công tử Hà cớ gì cứ năm lần bảy lượt ngăn cản bọn ta rời đi, nếu hôm nay không giải thích được thì không xong với ta đâu."

Nhìn Kinh Sa sắt lẹm kề lên cổ mình, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy cả người đều lạnh, đổ mồ hôi hột cười giải trừ:"Ta, ta chỉ...."

Còn chưa nói xong một ánh lạnh từ trong bay ra nhắm thẳng Mặc Phương, y nhanh chóng nghiêng người né, cùng Tị Trần của Lam Vong Cơ gia đấu. Ngụy Vô Tiện chậm một nhịp suy nghĩ sau đó mới hoảng hốt la lên:"Lam Trạm! Dừng tay!"

Diệp Đỉnh Chi muốn xông lên lại phát hiện Mặc Phương chiếm thế thượng phong, đến Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra. Mặc Phương rõ ràng còn bệnh nhưng đường kiếm lại so với Lam Vong Cơ mạnh hơn rất nhiều. Hàm Quang Quân đứng trong hàng ngũ đại thế gia tiên môn, lại bị một tiểu bối không danh tiếng áp chế.


Lưỡi kiếm kề lên cổ Lam Vong Cơ, khiến cho bọn Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng, Lam Tư Truy trốn trong góc che miệng.

Aaaa, lợi hại!

Trong một buổi sáng nhỏ tinh mơ, chim hót líu lo trên cành. Rốt cuộc đây là cao thủ ẩn danh nào mới có thể cùng một lần kề kiếm lên cổ hai đại lão đúng đầu tu chân giới đây.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên nhìn Mặc Phương.

"Ngươi muốn biết tại sao bọn ta lạu làm vậy."

Mặc Phương nheo mắt một cái chỉ nghe Lam Vong Cơ đáp.

"Nếu ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết."










Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ