10

265 41 2
                                    

Bách Lí Đông Quân đưa Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương về Hành quán ở tạm. Thương thế của Diệp Đỉnh Chi không quá nặng, hên là cảnh giới của hắn cũng cai nên chỉ là nội thương thôi. Tiêu Nhược Phong còn tinh tế cử ngự y xịn nhất phủ hắn tới khám cho.

Mặc Phương lạnh lùng đổ chén thuốc vào họng Diệp Đỉnh Chi, khiến hắn sặc thuốc ho khụ khụ. Diệp Đỉnh Chi che miệng ngã lên giường:"Mặc Phương ngươi bạo lực quá"

Mặc Phương cười cực kì dịu hiền:"Vậy để ta mời Dịch cô nương tới đút cho ngươi nha"

Diệp Đỉnh Chi sợ hãi xua tay:"Không cần, không cần. Ta chỉ cần ngươi đút là đủ" Mặc Phương thù dai thật sự, chuyện lâu vậy mà y vẫn nhớ.

Mặc Phương không nói gì đặt chén thuốc lên bàn,chỉnh lại chăn cho hắn. Diệp Đỉnh Chi cười tươi nói:"Mặc Phương ngươi làm ta thật ấm lòng"

"Vậy đừng để bị bỏng là được"Mặc Phương nét mày giãn ra, lộ ra nụ cười sủng nịnh. Thật là sến súa.

Mặc Phương cởi giày giở chăn lên chui vô nằm ôm Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi lại nhìn hắn chăm chăm:"Mặc Phương ngươi định mặc bộ đồ dày cộm này đi ngủ sao, không sợ nóng chết"

Mặc Phương nhắm mắt nói:"Ta lười,ngươi cởi dùm ta đi"

Diệp Đỉnh Chi hào hứng cởi từng lớp áo của y ra, bàn tay không khống chế cách một lớp y phục sờ soạng. Một bàn tay khác sờ cánh môi hồng nhạt lại không nhịn được cắn lấy, Mặc Phương vòng tay qua cổ Diệp Đỉnh Chi, dựa dẫm. Đang lên môi lưỡi, cần cổ,yết hầu, xương quai xanh cho hắn âu yếm.

Môi lưỡi trộn lẫn, quấn quýt không ngừng. Khoang miệng ngọt nị thấm ruột,thấm gan.

"Cót két"

Diệp Đỉnh Chi cảnh giác nhìn về phía cửa Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong té sõng sài dưới đất, Nguyệt Dao đứng nép bên cửa che mặt hình như miệng đang kéo tận mang tai.

Diệp Đỉnh Chi bỗng bị hóa phép xịt keo cứng ngắt:"Các ngươi đây là...?"

Bách Lí Đông Quân vội vàng đứng dậy kéo theo Tư Không Trường Phong bị phát hiện chột dạ nói:"Vân ca, bọn ta tiện đường đi ngang qua muốn xem xem thương thế của ngươi. Cái gì cũng chưa thấy."

Tư Không Trường Phong cũng phụ họa:"Đúng vậy, đúng vậy. Cái gì bọn ta... Cũng chưa thấy."

Rồi hai người nhanh chóng khép cửa lại, trước khi đi Bách Lí Đông Quân còn thò đầu vô nói:"Vân ca, tẩu tẩu mới mang thai chưa tới ba tháng. Loại chuyện đó, vẫn nên kiềm chế, chút"Sau đó hai bả vai hắn bị Nguyệt Dao và Tư Không Trường Phong bắt lấy kéo đi, còn tri kỉ đóng cửa lại.

Mặc Phương lúc vừa thấy bọn họ đã vội núp vào chăn, tới lúc nghe tiếng đóng cửa mới thò đầu ra. Cả khuôn mặt của hắn đỏ như tôm luộc, bị bắt gặp trong hoàn cảnh này, thật là không biết giấu mặt vào đâu mà.

Diệp Đỉnh Chi bị cắt ngay mạch cảm xúc, thật muốn đem Đông Quân chọi vào lò ủ rượu. Hắn quay lại thấy khuôn mặt đỏ bừng của Mặc Phương liền cảm thấy thật đáng yêu, hắn xoa má y mở giọng nỉ non:"Mặc Phương, nương tử tiếp không"

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ