33

62 17 8
                                    

"Nếu ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Bởi vì, Đỉnh Chi nó là con trai của ta."

"Nhảm nhí."

Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi đồng thanh nói. Mặc Phương nghe Lam Vong Cơ nói ra xong cảm thấy tức cười. Mà đứng bên ngoài Diệp Đỉnh Chi thấy lổ tai bùng bùng, giỡn mặt à. Ai con ngươi, ta làm cha ngươi còn được.

Lam Vong Cơ cúi đầu kiên định nói:"Lời ta nói hoàn toàn là thật."

Còn không đợi lâu Kinh Sa trong tay Mặc Phương đã ép xát vào cổ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhảy tới lại bị Diệp Đỉnh Chi giơ kiếm chặn lại. Trong phút chốc một sợi roi tím từ trong bay ra quấn vào thân kiếm của Mặc Phương, giật ra. Giang Trừng cầm Tử Điện đáp xuống ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, đám Kim Lăng cũng từ trong bụi bay ra đứng chắn thành một cái rào nhỏ leo nheo.

Mặc Phương theo quán tính bay theo kiếm, Diệp Đỉnh Chi lướt lên bắt lại cánh tay y kéo lại xoay một vòng. Thuận thế để Mặc Phương đứng vững thân hình, cùng Diệp Đỉnh Chi kề kiếm, nhìn rất có phong thái.

Nhìn lại bên kia hiện tại ngoài Giang Trừng thì nhìn ai cũng bèo nhèo, mặt dù thật sự chỉ có Lam Vong Cơ là bị đánh.

Diệp An Thế chân nhỏ đạp bay ôm lấy chân Mặc Phương trốn chỉ thò ra cái đầu nhỏ nhìn không khí giương cung bạt kiếm.

Giang Trừng liếc mắt nhìn hai kẻ tình chàng ý thiếp phía sau lưng lại nhìn hai đứa nhóc trước mặt, bỗng nhiên cảm đau đầu vô cùng. Chuyện nhà của mấy kẻ này tại sao hắn phải dính vào chứ. Nghĩ thì nghĩ nhưng Giang Trừng vẫn rót tí tốt bụng ngăn cản:"Các ngươi khoan đánh nhau, bình tĩnh chút nghe nói chuyện đi."

"Vậy Giang tông chủ tốt nhất mở miệng ra vàng ra ngọc nếu không..." Mặc Phương lướt một lượt qua từng người dưới đất, lại ngắm thẳng camera vào Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

"Ta cắt lưỡi từng kẻ một."

Nói ra câu này Mặc Phương bỗng cảm giác quen thuộc, cảm giác đã nghe ở đâu rồi. Mà nói cụ thể là giống Thẩm Ly đi. Mà thôi không sao, không có ăn cắp bản quyền nào của vương gia hết. Quay lại chuyện chính, Diệp Đỉnh Chi mang theo ba túi chấm hỏi , chấm thang đi theo Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi vào nhà trong. Mặc Phương mới nhấc một bước muốn đi theo liền bị Giang Trừng chặn lại:"Ngươi vẫn là nên ở đây đi."

Mặc Phương thu bước, hừ lạnh:"Giấu diếm cái gì chứ?"y nhìn Diệp Đỉnh Chi ra hiệu một cái để hắn ở ngoài, Mặc Phương cũng không gắt gỏng nữa dẫn Diệp An Thế qua một bên chơi.

Giang Trừng không vào theo Ngụy Vô Tiện mà ngồi bên ngoài đợi. Mặc Phương ngồi xổm bức bông cho Diệp An Thế chơi, cũng tiện tay gắt một bông sen ngắm nghía. Dưới ánh nắng ban mai lộ ra nửa nụ cười, rạng rỡ vô cùng.

Giang Trừng nhìn có chút ngay ngẩn, trong tâm trí hắn bỗng hiện lên một bóng hình. Lần đầu tiên gặp, hoa nở đầy trời, ánh mắt còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia. Sau đó vĩnh viễn vẫn không muốn rời.

Giang Trừng trong lòng hỗn tạp suy nghĩ, bất giác hơi mỉm cười,ánh mắt sâu thẫm, vẫn mang ngoan cường nhưng có dịu dàng. Tựa như gặp lại cố nhân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ