20

191 34 3
                                    

Mặc Phương mất tích cùng 'người tình tin đồn' lại bị Tiêu Nhược Phong dùng rất rất rất nhiều tiền của Tiêu Nhược Cẩn áp chế lại. Chỉ có người của Thiên Ngoại Thiên, Diệp phủ và thủ hộ của hắn biết.

Mặc Phương vừa về tới trước cửa Diệp phủ đã thấy một cảnh tượng thê thảm. Đám quân của Cẩn Tuyên đã nằm la lết dưới đất , mà hắn cũng thảm hại vô cùng. Mặc Phương lại liếc mắt qua trước cửa Đường Liên Nguyệt và Tư Không Trường Phong ngồi như hai tên bượm rượu dưới đất, hắn bước tới trước nói:"Chu Tước sứ cùng Huyền Vũ sứ thật rảnh rỗi còn có thời gian bày tiệc ở trước cửa nhà ta."

Nghe được giọng nọi của hắn Đường Liên Nguyệt và Tư Không Trường Phong không thể tin ngước lên nhìn, không hẹn cùng đồng thanh hét lớn:"Sao ngươi quay lại rồi a!!??"

Mặc Phương khoanh tay nhìn bọn họ từ trên xuống nhướng mày hỏi:"Sao vậy? Nhà ta, ta không được về à!?"

"Ngươi không phải trốn đi cùng tình nhân sao?" Tư Không Trường Phong nhanh nhảu nói:"Sao lại trở lại? Bị nàng đá rồi?"

Mặc Phương đá hắn dính tường, ra hiệu cho Đường Liên Nguyệt giải thích. Đường Liên Nguyệt nhìn kết cục của đồng đội uốn lưỡi hai lần lựa lời hơn:"Tư Không Trường Phong thấy ngươi cùng nữ nhân khác rời đi hắn tưởng các ngươi dắt nhau bỏ trốn,nên đã viên thư gửi cho Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi tức giận tưởng ngươi bỏ hắn thật nên đã kéo binh của Thiên Ngoại Thiên tới biên giới Bắc Ly để tìm ngươi."đúng vậy tất cả là tại Tư Không Trường Phong đó,đánh hắn đi.

Mặc Phương nắm đầu Tư Không Trường Phong đập vô tường cái bung mắng:"Tài lanh là giỏi!"

"Tại ta không biết mà." Tư Không Trường Phong ai oán kêu, cái tên Đường Liên Nguyệt này đúng là đồng đội bò, không thể tin tưởng được.

Lúc này Diệp An Thế trong nhà lú đầu ra thấy Mặc Phương đứng sừng sững ngay cửa ra tay đánh Tư Không Trường Phong dã man đứa trẻ vui mừng chạy ra ôm lấy chân hắn:"Cha người về rồi, An Thế còn tưởng là ngài bỏ ta luôn rồi chứ."nói xong đứa trẻ nước mất giàn giụa quẹt quẹt lên người y.

Mặc Phương quỳ một ngối xuống lau nước mắt ôm hắn vào lòng:"Ai bảo với con là ta bỏ con chứ?!"Đường Liên Nguyệt và Diệp An Thế chỉ Tư Không Trường Phong, Mặc Phương lặp tức ánh mắt hóa thành ác quỷ nhìn Tư Không Trường Phong. Về chuẩn bị quan tài đi.

Tư Không Trường Phong oan muốn chết, rõ ràng là do tụi nhóc này giở trò trước giờ lại đổ lên đầu hắn. Thật là bất công quá đi.

Mặc Phương ôm Diệp An Thế đang í a í ô lên:"Các ngươi canh nhà, sẫn tiện quét đám trước cửa đi hội ta.Ta đi sẽ về sớm"nói xong liền biến mất tại chỗ.

Đường Liên Nguyệt nhìn Tư Không Trường Phong đầu đang nổi đầy sao:"Ngươi có thấy gì không?"

Tư Không Trường Phong đầu óc nổ boong boong hỏi hắn:"Thấy cái gì?"Đường Liên Nguyệt bồi thêm một đá cho hắn nằm luôn.

Mặc Phương ẫm Diệp An Thế bay tới ngoài biên giới Bắc Ly giáp Thiên Ngoại Thiên, vừa đấp xuống đã thấy bên trong toát ra mùi chua nồng nặc. Chắc là ảo giác thôi.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ