4

337 39 8
                                    

Thành Thiên Khải trong một đêm loạn thành ổ chim, tin tức hai vị điện hạ mới sinh không bao lâu của Cảnh Ngọc vương phủ đồng loạt mất tích khiến cả thành nhôn nhao. Thái An đế tức giận quăng tấu sớ xuống đất:"Làm sao mà biến mất cùng một lúc hai đứa mà không để lại chút dấu vết gì. Các ngươi không tra ra được"

Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong cúi đầu thấp hơn, đám triều thần điều vì cơn tức giận của đế vương mà tay chân run rẩy. Thanh vương vốn muốn giễu cợt bọn họ một phen vừa nhếch mỏ vịt của mình lên thì bị Thái An đế lạnh băng liếc, ngồi không cũng bị hung lửa Thanh vương hoảng sợ cúi đầu theo.

Thái An đế chỉ hắn nói:"Thanh vương con bộ dạng đó là sao, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng không nên tích sự gì. Hôm nay cháu ngươi mất tích không biết sống chết ra sao, ngươi còn muốn cười."

Thanh vương run rẩy quỳ rạp xuống:"Phụ hoàng, phụ hoàng hiểu lầm con rồi. Con, con chỉ muốn... "

Hắn chưa nói hết câu đã bị Thái An đế cắt ngang:"Chỉ muốn!! Chỉ muốn nhân cơ hội giễu cợt huynh đệ của mình,làm bọn nó bẻ mặt thôi đúng không"

Thanh vương bị vạch trần tim đen thẹn quá nhưng không dám nói gì. Cả buổi thượng triều hôm ấy từ lớn đến nhỏ từ già đến trẻ đều bị Thái An đế mắng đến té tát. Cơn giận của đế vương đúng là dai dẳng, chửi cũng thâm sâu. Đám triều thần đứng nghe cả một buổi đầu óc đều thành nước cám.

Tới lúc bãi triều Thái An đế giữ lại Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong dặn dò, cho bọn họ cái chiếu chỉ tìm người rồi đuổi về.

Dù có chiếu chỉ trong tay nhưng tìm người cần thời gian, huống chi là hai đứa trẻ mới lọt lòng lại càng tốn nhiều thời gian hơn. Tránh đêm dài lắm mộng hai huynh đêm bọn họ liền đi truyền chiếu chỉ tìm người khắp các thành. Một bên Tiêu Nhược Phong tìm tới Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong nhờ hỗ trợ.

Bên kia loạn bao nhiêu bên này yên bình bấy nhiêu, Diệp Đỉnh Chỉ và Mặc Phương ôm hai đứa trẻ ngủ trên cùng một cái giường hênn là giường đủ lớn chứa hai người lớn cùng hai đứa nhỏ sơ sinh vẫn đủ.Tiêu Sở Hà đã hai tháng tuổi nhìn linh hoạt hơn Tiêu Vũ mới đẻ, bé mở to đôi mắt nhìn xung quanh bỗng bụng kêu ọt ọt khóc ngất lên.

Tiếng đứa trẻ khóc quá lớn, Tiêu Vũ bị tiếng khóc của hắn làm giật mình thức dậy cũng liền"Oa oa oa" không ngừng. Mặc Phương bị tiếng khóc làm tỉnh giấc đầu hắn đau như búa nổ giơ chân đá Diệp Đỉnh Chi ra lệnh:"Diệp Đỉnh Chi con khóc, thức dậy dỗ đi"

"Ta biết,ta biết rồi,từ từ"

Diệp Đỉnh Chi ú ớ mơ màng định quay sang dỗ hai đứa trẻ thì chợt giật mình. Mặc Phương cũng đột nhiên mở bừng mắt bật dậy.

Con từ đâu ra!!!!!!!!

Hai người không hẹn tự tát cho mình một cái, hoàn hảo, không có nằm mơ.

Đứa trẻ không kiên nhẫn chờ đợi hai đứa nhỏ càng lúc khóc càng lớn hớn.

"Đợi ta một chút" Mặc Phương bay khỏi giường chạy nhanh vào trong bếp lấy sữa. Hắn nhớ hôm qua có mua mở ịt chút sữa bò,đây rồi. Mặc Phương rót sữa ra hai cái bát dùng linh lực làm ấm sữa, vội vàng đem ra ngoài nhà trước.

Trời Xanh Chờ Mưa PhùnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ